Chương 31: Mời tiết mục tổ cho Diệp Phạm một cái công đạo! (Canh năm)

8.1K 446 16
                                    

Phó đạo diễn vừa nhìn thấy Hạ Hàn, lập tức đi tới. Ông nhìn về phía Diệp Phạm, nói cho cô biết: "Hạ Hàn là diễn viên đóng vai Thẩm Uyên."
"Đạo diễn ở trong phòng chờ hai người, đến lúc đó cô cùng Hạ Hàn cùng thử diễn một phân cảnh."

   Phân cảnh này là phó đạo diễn lâm thời quyết định thêm vào. Trước đó Hạ Hàn không ở đây, cho nên bọn họ cho kịch bản thử sức đều là cảnh một người, nhưng những người kia diễn xuất cho hiệu quả đều không được lý tưởng.
Hiện tại Hạ Hàn ở đây, có Hạ Hàn đối diễn, có lẽ Diệp Phạm sẽ biểu hiện được so với những người khác còn tốt hơn.

   Nghe được lời phó đạo diễn, Hạ Hàn biểu lộ vẫn nhàn nhạt như cũ, không có phản ứng gì, cũng không có đối với đề nghị này đưa ra phản đối.

   Diệp Phạm giật mình: "Tôi được phân chính là kịch bản một mình."

   Vừa lúc, trợ lý kịch bản mới vừa rồi bị phó đạo diễn phái đi đi tới, trên tay cầm kịch bản mới. Phó đạo diễn trực tiếp đưa tới tay Diệp Phạm: "Lần này đổi cái mới."

   Một lát sau, Diệp Phạm cùng Hạ Hàn bắt đầu đối diễn. Rất nhanh, tất cả mọi người ở đây đều bị tâm tình của bọn họ lây nhiễm, nhập vào cảnh quay.

...

   Trong lồng giam, đêm tối.

   Dao Quang tựa ở trên mặt tường băng lãnh, nhưng thân hình của nàng thẳng tắp, hoàn toàn không hiện lên quẫn bách.

   Lúc này, bỗng nhiên có tiếng bước chân truyền đến, không nhanh không chậm, từ phương xa tới.

   Dao Quang nâng mắt nhìn đi.
   Lọt vào trong tầm mắt nàng, đầu tiên là một đôi giày gấm màu đen. Ánh mắt dời đến bên trên, một thân áo sam đen dài, góc áo thêu lên hoa văn thâm trầm.

   Đêm tối như mực, ánh trăng chiếu vào nhà giam. Tia sáng tuyết trắng từng chút chiếu sáng lên khuôn mặt nam nhân đó.

   Tầm mắt lại dời lên phía trên, một gương mặt lạnh lùng thanh đạm, cùng trong trí nhớ từng chút từng chút trùng điệp.

   Dao Quang ngửa đầu, ánh mắt nhìn về phía nam nhân cao lớn lạnh lùng trước mắt. Mắt đẹp chớp lên, nàng khẽ mở môi, chậm rãi đọc lên tên của hắn.
"Thẩm Uyên."

Trong không khí yên tĩnh, vang lên thanh âm thanh lãnh của nữ tử: "Có lẽ ta hiện tại nên gọi ngươi là Thẩm tướng."

   Thẩm Uyên nheo mắt, từ trên cao nhìn xuống nữ tử bên trong phòng giam kia. Nơi này lồng giam âm u, bốn phía đều là hắc ám nhìn không thấy đáy. Nhưng Dao Quang vẫn như cũ ưu nhã cao quý giống như lúc mới gặp.

   Thẩm Uyên ánh mắt thâm trầm, mắt sắc giống như đêm tối đồng dạng. Thẩm Uyên mở miệng, kêu một tiếng tên của nàng.
"Dao Quang."

Dao Quang nhìn hắn, giống như nhìn thấy quá khứ đã qua, sắc mặt của nàng bình tĩnh lại thản nhiên.

"Lâu như vậy không gặp, ta nên chúc mừng ngươi đã nắm quyền triều chính."

   Lúc mới gặp, hắn chỉ là một nhân vật nhỏ của nước láng giềng, nàng là công chúa Tề quốc.
Bây giờ, hắn là Thẩm tướng cao cao tại thượng, mà nàng lại trở thành tù nhân.

Xuyên qua thành mẹ ruột nhân vật phản diện phật hệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ