Chương 46: Hinh Hinh học vẽ bùa

Start from the beginning
                                    

Tần Thất Bảo đứng một bên quan sát, cô ra đề này chỉ muốn làm khó Phó Hinh để cô bé biết khó mà lui không còn ý trí học đạo thuật, dù gì cô bé cũng chỉ tạm ở nhà Phó Thành, hơn nữa chưa chắc cha mẹ cô bé sẽ đồng ý việc này.

Nhưng Phó Hinh lại khiến Tần Thất Bảo phải kinh ngạc, vậy mà lại có thể vẽ được, mặc dù nét bút hơi run, có chút xiêu vẹo không hề giống đến ba phần, nhưng hình dáng cơ bản lại đúng, tuổi này so với các sư muội sư đệ nội môn có thể nói là tư chất không tệ.

"Vừa giống lại hình như không giống...."

Phó Hinh vẽ xong thì cầm lá bùa lên bắt đầu so sánh, lá bùa của cô xiêu vẹo, căn bản không giống bùa, nhìn nhìn, phát hiện không giống chút nào, liền chu miệng có chút muốn khóc rồi.

"Lần đầu con vẽ, được như thế này đã là không tệ rồi, dù sao thì từ trước tới nay chưa từng tiếp xúc với nó." Tần Thất Bảo bình luận đúng trọng điểm.

"Thật vậy ạ?!" Cô bé nghe vậy hai mắt liền sáng rực, quay đầu lại, "Con có thể học sao!"

"Căn bản là nếu con bằng lòng học dì nhất định sẽ dạy, thậm chí đưa con đến Các Tạo Sơn học đạo, nhưng người nhà của con sẽ không đồng ý đâu." Tần Thất Bảo nói.

Các Tạo Sơn có phân ra đệ tử nội môn và ngoại môn, giống như Phó Hinh, có duyên gặp mặt Thiếu chưởng môn là cô, cô bé lại có thiên phú được cô chỉ dạy một chút, có thể tính là đệ tử ngoại môn rồi.

Nhưng Phó Hinh vẫn còn là trẻ con, mới vào nhà trẻ, hiểu biết chủ quan của bản thân vẫn chưa đầy đủ, nếu không được cha mẹ đồng ý, cô dạy đạo thuật có khi sẽ phiền phức lắm.

Hiện tại căn bản không nhiều người biết về đạo môn, ngay cả quỷ thần cũng không tin, nếu cha mẹ Phó Hinh đón cô bé về rồi phát hiện cô bé vẽ bùa chú gì gì đó, nói không chừng sẽ tức giận, có khi còn liên lụy đến bác sĩ Phó.

"Chắc chắn chú sẽ đồng ý!" Phó Hinh lập tức nói.

"Nhưng có lẽ cha mẹ con không đồng ý." Tần Thất Bảo sổ sung thêm.

"Con gọi điện thoại hỏi một chút!" Phó Hinh nghe vậy lâp tức chạy ra ngoài, bùa tiêu thực trên bụng đã phát huy tác dụng, cô bé có cảm giác càng phải kiên trì đi theo dì học vẽ bùa.

Phó Hinh ra ngoài tìm Phó Thành mượn điện thoại, nói muốn gọi cho cha mẹ hỏi xem có thể đi theo dì học tập được không.

"Học tập? Con theo Thất Bảo học cái gì?" Phó Thành vừa mới quét dọn phòng bếp xong, đang cầm khăn đi ra, nghi hoặc hỏi.

"Học vẽ bùa ạ!" Phó Hinh trả lời.

"Học vẽ bùa? Con học được sao?" Phó Thành cười nói.

"Học được ạ, vừa nãy dì bảo con vẽ, còn khen con vẽ không tệ." Phó Hinh ngửa mặt lên, có chút kiêu ngạo nói.

"Lợi hại vậy sao?" Phó Thành có chút kinh ngạc, được Tần Thất Bảo khen ngợi ở phương diện này có lẽ thật sự có chút thiên phú.

"Con vốn rất lợi hại, chú à đừng nói nữa, mau gọi cho ba con, con muốn nói chuyện với ba ba." Phó Hinh thúc giục.

Phó Thành bị cháu gái hối thúc không ngừng, chỉ có thể lấy điện thoại ra bấm gọi cho anh hai.

[Edit/Linh Dị] Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Miên Miên NguyệtWhere stories live. Discover now