Chương 72: Về nhà

24 2 0
                                    

Tuy cố ý nói dối nhưng tự nói lời nói dối ra khỏi miệng lại là một chuyện khác. Đặc biệt Chu Phỉ còn cực kỳ có thiện cảm với Nghê Thường phu nhân.

Người ta không chỉ thu nhận và giúp đỡ nàng ở lại mấy ngày mà còn tặng nàng một thanh đao tốt vô cùng thuận tay.

Có điều thiện cảm thì thiện cảm, áy náy thì áy náy, nếu trên người Ngô Sở Sở có món đồ gì đó mà ngay cả Cừu Thiên Cơ cũng thèm muốn thì dù Chu Phỉ cắt lưỡi mình cũng không thể ăn ngay nói thật, chút chừng mực nặng nhẹ này trong lòng nàng vẫn rõ.

Chu Phỉ cố ý úp úp mở mở, hi vọng Nghê Thường phu nhân có thể dựa vào trí tưởng tượng “ngầm hiểu trong lòng” để tự suy diễn ra một câu chuyện nào đó, không truy hỏi nữa.

Đáng tiếc, vẻ mặt Nghê Thường phu nhân hứng thú bừng bừng, không có ý định “bỗng nhiên tỉnh ngộ”.

- Haiz, tiểu cô nương quá tùy hứng rồi.

Vị nữ nhân xinh đẹp đến mức gần như chói mắt này ngồi ung dung cao quý trên ghế gỗ nhìn chằm chằm Chu Phỉ, rũ hàng mi như đôi cánh bướm dày nặng rực rỡ, một tay Nghê Thường phu nhân chống cằm, cố hỏi cho tới cùng:

- Là vì chuyện gì thế?

Chu Phỉ:

- ...

Lập tức nàng hạ quyết tâm, chế lại nguyên do tại sao mình đuổi tới sơn cốc của Mộc Tiểu Kiều:

- Lần xuất môn này là tôi đi cùng với gia huynh, dọc đường các trưởng bối trong nhà thiên vị quá đáng, tôi nhất thời không phục nên bỏ đi, không may bị Ngô cô nương bắt gặp, nàng ấy chạy đuổi theo tôi... ơ, ai dè trên đường gặp mã tặc cướp bóc, tôi máu nóng lên đầu bèn lo chuyện bao đồng, đuổi theo họ tới ngục tối của Chu Tước chúa.

Lúc Chu Phỉ nói lời này, thần sắc không hề hùng hồn dõng dạc, nhưng cũng không yếu ớt, tức giận bỏ đi vì loại chuyện như tranh giành tình cảm, quả thực không tiện cao giọng tuyên dương, nếu không phải Nghê Thường phu nhân đã nghe nói “công lao to lớn” của truyền nhân Nam đao trong thành Hoa Dung, cộng thêm trước đó được Tạ Doãn tiết lộ thông tin quan trọng “Cừu Thiên Cơ truy sát con côi Ngô thị ở thành Hoa Dung” thì bà cảm thấy nói không chừng mình thật sự tin tiểu nha đầu này.

Nghê Thường phu nhân cảm thấy rất thú vị, vì Chu Phỉ thoạt nhìn không thuộc dạng nữ tử cực kỳ thông minh lanh lợi, khi bà ở cái tuổi của nàng, bà biết ăn nói hơn nhiều lắm.

Khi đối mặt với người xa lạ, Chu Phỉ trầm mặc ít lời theo kiểu mấy nhân tài si mê võ học thời trước, có vài phần đáng tin, dường như không có tâm kế gì, vô cùng dễ bị gạt. Lúc nàng lên tiếng trò chuyện, người khác sẽ lo nàng kích động, lo nàng không biết lòng người hiểm ác... nhưng đại khái sẽ không lo nàng giấu giếm điều gì.

Cho nên lúc nàng thật sự giấu giếm điều gì đó sẽ có vẻ vô cùng kín kẽ, không chút sơ hở.

Nghê Thường phu nhân nghĩ: “Chó sủa là chó không cắn. Đúng là Trường Giang sóng sau xô sóng trước”.

Bà bưng ly trà sứ nhỏ lên, nhẹ nhàng nhấp một hớp, thuận theo lời của Chu Phỉ, cười nói:

- Chuyện này không hay gặp nhỉ, thông thường các trưởng bối không phải luôn cưng chiều nữ tử hơn sao?

Hữu Phỉ - tác giả Priest.Where stories live. Discover now