Chương 31: Liều mạng.

40 2 0
                                    

Chu Phỉ cho rằng dựa theo tính tình của mình, sẽ bất chấp tất cả lao ra liều mạng với đám người đó, dù có mất mạng cũng phải sung sướng trước rồi nói sau.

Nhưng nàng không làm vậy.

Nàng cảm thấy có lẽ mình sẽ khóc lớn một trận, dù sao từ nhỏ không ai dạy nàng rằng người lớn không được thể hiện buồn vui ra bên ngoài, trước giờ nàng luôn muốn khóc là khóc, muốn cười là cười.

Nhưng nàng cũng không như vậy.

Trong nháy mắt, trên trời tựa như có phép thần thông nào đó giáng xuống, rất nhiều chuyện nàng đột nhiên không cần ai dạy mà tự hiểu.

Ngô Sở Sở khóc đến không đứng lên nổi, Chu Phỉ cưỡng chế kéo thắt lưng nàng ấy, xách nàng ấy đứng dậy.

Nàng áp sát lỗ tai nàng ấy, thì thầm:

- Muốn báo thù cho mẹ cô và đệ đệ cô không?

Ngô Sở Sở che miệng, liều mạng khống chế tiếng nức nở của mình, mặt đỏ lên tựa như sắp tắt thở.

- Vậy thì đừng khóc.

Chu Phỉ lạnh lùng nói:

- Người chết không thể báo thù.

Ngô Sở Sở nhắm mắt, móng tay bấm vào lòng bàn tay, toàn thân run lên như chiếc lá.

Thù hận giống như một ngọn lửa lạnh lẽo, có thể dùng lục phủ ngũ tạng của con người làm mồi dẫn, trong nháy mắt đốt ra tinh khí thần đặc biệt, chỉ trong phút chốc, Ngô Sở Sở thật sự ngừng khóc, hô hấp cũng bình ổn hơn ban nãy không ít.

Chu Phỉ tỉnh táo nghĩ: “Động tĩnh lớn thế này, cổng thành hẳn đã đóng rồi, chúng ta không có xe ngựa, dù thành công ra khỏi thành cũng vô cùng dễ thấy, không biết họ có bao nhiêu người đến, nói không chừng còn đang ở ngoài thành ôm cây đợi thỏ.”

Bách tính khắp thành ai nấy đều như chim sợ cành cong, tất cả đóng cửa không ra ngoài, trốn đại vào nhà nào đó xem ra cũng không dễ, huống hồ Chu Phỉ vừa mới bị “rắn” cắn xong, tuy không đến nỗi mười năm sợ dây thừng nhưng nhất thời cũng không dám tùy tiện tin tưởng người khác.

Nàng trầm ngâm chốc lát, nắm lấy cổ tay Ngô Sở Sở:

- Đi theo ta.

Theo một tiếng ra lệnh của Bắc Đẩu, hắc y nhân toàn thành bắt đầu sục sạo khắp nơi, nếu là một người lão luyện giang hồ, chưa chắc không thể thoát nhưng Chu Phỉ cảm thấy mình không có năng lực đó, nếu đi bậy như ruồi mất đầu thì khả năng đụng phải đối phương rất lớn.

Nàng không đi bừa, lắc mình chui vào con hẻm nhỏ, mở nắp một cái sọt mây chứa đồ ngay cổng một nhà dân.

Nhà chủ nhân có lẽ tương đối nghèo túng, đồ trong sọt không nhiều, hai tiểu cô nương không chiếm mấy diện tích chui vào không thành vấn đề.

Chu Phỉ ở bên trong lấy nắp sọt đậy lại, hai ngón tay móc vào nắp, nhắm mắt lặng lẽ đếm hô hấp của mình mấy lượt, soát lại suy nghĩ trong đầu một lần, xác định không bỏ sót thứ gì, lúc này mới nhỏ giọng nói với Ngô Sở Sở:

Hữu Phỉ - tác giả Priest.Where stories live. Discover now