Chương 20: Hoắc gia.

43 1 0
                                    

Vị tù nhân vô cùng biết tự làm mình vui này nghe vậy ngẩn người, nhờ chút ánh sáng mờ mờ quan sát Chu Phỉ hồi lâu, bỗng nhiên “a” một tiếng:

- Cô không phải là tiểu nha đầu trong 48 trại kia sao? Chu…

- Chu Phỉ.

Vị láng giềng vừa nãy còn ba hoa như vẹt trở nên im lặng, chọc ghẹo đến trên đầu người quen đại khái cũng hơi lúng túng.

Hai người im lặng chốc lát trong hoàn cảnh kỳ lạ thế này, sau đó, Chu Phỉ thấy láng giềng của nàng hơi lùi về sau, hắng hắng giọng, nghiêm nghị nói:

- Tạ Nấm Mốc là ban đầu ta trêu cô chơi, ta tên Tạ Doãn. Sao cô chạy đến nơi này?

Chu Phỉ thầm nhủ, chuyện này nói rất dài dòng, bởi vậy nàng tóm gọn lại:

- Bọn ta xuống núi làm ít chuyện, nhóm người này bắt ca ca ta.

Tạ Doãn kinh ngạc nói:

- Sao lần nào ta gặp cô, cô và tên huynh trưởng xúi quẩy kia của cô đều xảy ra chuyện vậy?

Chu Phỉ nghe câu tổng kết này, tức thì giận mà không chỗ phát tiết.

Bởi lần nào cũng tại tên khốn Lý Thịnh ăn no rửng mỡ đi kiếm chuyện!

Nhưng chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, Chu Phỉ lột da rút gân Lý Thịnh một phen trong bụng nhưng ngoài miệng vẫn im lặng, nghiêm mặt không nói tiếng nào.

Tạ Doãn nói:

- Không sao, ta đã bị nhốt ở đây hơn hai tháng rồi, có ăn có uống vô cùng tốt, ca ca của cô trong thời gian ngắn sẽ không sao đâu.

Chu Phỉ đang định nói gì đó thì tai chợt động đậy, vụt người vào góc tường, cùng lúc đó, Tạ Doãn giơ tay lấy tảng đá che cái lỗ ấy lại, tầm mắt Chu Phỉ bị cản trở nhưng âm thanh vẫn truyền tới, hình như có tiếng thứ gì đó bằng sắt va vào đá. Một lát sau, Tạ Doãn dỡ tảng đá xuống, vẫy tay với Chu Phỉ, nói:

- Người đưa cơm tới, cô có đói không?

Chu Phỉ nhảy tới nhảy lui cả đêm, sớm đã bụng đói lép kẹp nhưng ngại xin đồ ăn từ người khác, bèn hơi khựng lại, nói rất uyển chuyển:

- Tàm tạm.

Vừa nói xong thì hương cơm có ý đồ xấu chui vào trong hang đá, dọc đường ăn gió nằm sương, trừ lúc ở khách điếm ra, nàng cũng không ăn được mấy bữa cơm đàng hoàng, chợt ngửi được mùi cơm canh nóng hổi, nàng vô thức nuốt nước miếng, có chút thèm.

Kết quả, Tạ Doãn lại nói:

- Nếu cô không đói thì ta ăn trước, còn nếu cô cũng đói… thì ta chắn cái lỗ lại rồi ăn.

Chu Phỉ chậm rãi vuốt chuôi đao của mình, phun ra một câu từ kẽ răng:

- Không cần khách sáo, cứ tự nhiên…

Tạ Doãn quả thực “tự nhiên”, cầm bánh bao cắn một cái, nhai hai cái, tiếp đó vẫn lấy đá che lỗ thủng lại, nói:

- Rất xin lỗi, chắn lại chút đi. Sau này có cơ hội, ta sẽ mời cô đến tửu lâu tốt nhất của Kim Lăng, haiz, từ sau Nam thiên (1), mười phần mỹ vị trong thiên hạ có năm phần là đến Kim Lăng.

Hữu Phỉ - tác giả Priest.Where stories live. Discover now