Chương 24: Cổng thành rực lửa.

30 3 1
                                    

Cổng thành bị cháy, người cứu hỏa lấy nước sông dập lửa, nước sông cạn, cá dưới sông chết. Ý nói tai họa lan tràn, chắc chắn sẽ làm tổn thương đến người vô tội.

Tạ Doãn đập nát đầu bình sứ thuốc giải, lúc này không cần để ý đến vấn đề sạch sẽ hay không sạch sẽ, dọc đường hắn bôi thuốc giải lên cửa các phòng giam.

Chu Phỉ nhanh chóng đuổi theo hắn, vừa lần lượt chém đứt khóa trên cửa mỗi phòng giam, vừa cố gắng không nhìn thẳng các huynh đệ dùng đủ loại tư thế liếm cửa lao… có vài hảo hán chắc là không quen ăn cay, liếm xong còn ra vẻ thống khổ kêu loạn xị, vô cùng náo nhiệt.

Khắp cả núi đồi đều là sát thủ bụng dạ khó lường, chỉ có hai người họ cứu người như cứu hỏa suốt dọc đường.

Khinh công của Tạ Doãn không biết học ở đâu, quả thực có chút tà môn, Chu Phỉ nghi ngờ trong xương tủy hắn có rất nhiều không khí, chạy như bay hoàn toàn không phí sức, giống một tấm giấy mỏng bị gió thổi đi vậy, nàng vốn đuổi theo có chút không kịp mà còn vác đại đao làm tiêu hao thể lực, nhất thời ngay cả thở cũng sắp thở không nổi.

Chỗ chết người nhất chính là, nàng đã chém khóa khắp một vòng lớn mà vẫn không tìm thấy Lý Thịnh.

Trong lòng Chu Phỉ không khỏi hơi cuống, đặc biệt là khi nhớ tới những truyền thuyết lột da móc tim mà người khác nói với nàng.

Lý Thịnh là một tên tiểu bạch kiểm (1) mặt thon da mịn, nếu bị Chu Tước chúa gì gì đó vừa mắt bắt đem về làm chăn da người thì biết làm sao?

(1) Tiểu bạch kiểm: từ này có 2 nghĩa, 1 là chỉ những chàng trai có vẻ ngoài trắng trẻo, thư sinh, khá đẹp trai; 2 là chỉ những chàng trai được phụ nữ bao nuôi.

Năm nọ trong 48 trại có một con gấu tính tình hung dữ, suýt làm bị thương mấy tiểu sư huynh lên núi bắt gà rừng, một trưởng bối lần theo dấu vết nó một ngày một đêm, đánh chết nó kéo đem về, nói muốn lột da làm chăn, khi đó Chu Phỉ còn rất nhỏ, chỉ nhớ đầu con gấu ấy rủ sang một bên, gương mặt u ám chết không nhắm mắt, dường như đang nghiến răng nghiến lợi định kiếp sau báo đại thù. Đây là nỗi ám ảnh suốt mấy năm tuổi thơ như khỉ hoang của Chu Phỉ.

Lúc này, nàng tự động gắn đầu Lý Thịnh lên mình con gấu, vừa nghĩ tới đã không rét mà run.

Vào lúc nàng bắt đầu vì áp lực quá lớn mà suy nghĩ lung tung, Tạ Doãn phía trước đột nhiên thắng bước chân lại.

Chu Phỉ:

- Sao…

Tạ Doãn duỗi một ngón tay:

- Suỵt...

Thần sắc hắn thực sự quá nghiêm túc, Chu Phỉ vô thức nín thở, dần dần, một tiếng tỳ bà vọng ra giữa âm thanh ầm ĩ trong sơn cốc, ban đầu chỉ là những âm thanh nhỏ nhẹ, sau đó càng lúc càng rõ rệt, tựa như vang lên ở bên tai, đè ép xuống hết thảy các tạp âm và tiếng la giết.

Tiếng đàn ấy không hề hùng dũng, ngược lại thê lương thảm thiết, uyển chuyển du dương, thậm chí thỉnh thoảng có chút cảm giác hơi thở mong manh.

Hữu Phỉ - tác giả Priest.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ