Chương 55: Vật cũ.

34 1 0
                                    

Chu Phỉ nhờ vào Thanh Long chúa và sức mạnh dây mây, nhanh chóng lẩn vào rừng rậm, nàng quét mắt qua, chưa kịp tìm chỗ đặt chân thì đã bị một cánh tay kéo đi.

“Mặt tiền vương gia” mà Tạ Doãn vừa mới dùng làm bộ làm tịch sớm đã thành một miếng giẻ lau, hắn kéo cánh tay Chu Phỉ, sắc mặt khó coi hiếm thấy, giống như có thể mắng sa sả bất cứ lúc nào.

Nhưng đáng tiếc, Tạ Doãn chỉ biết nói ba láp ba xàm chứ không biết mắng người, nhịn hồi lâu mới ngớ ra là không nói được gì, bèn nói với A Phỉ:

- Một mình cô chống lại Thanh Long chúa? Sao cô không lên trời luôn đi?

Chu Phỉ thầm nhủ: “Nếu không có một chưởng của người ta thì với chút sức của ngươi, cùng lắm chỉ có thể kéo được một rổ hồng thôi, còn muốn kéo ta lên à?”

Nhưng bây giờ tâm trạng nàng đang tốt, hiếm khi không thèm chấp nhặt với Tạ Doãn, chỉ chớp chớp mắt rất vô tội với hắn.

Võ học là con đường dài đằng đẵng, trải nghiệm đại sát tứ phương đều chỉ là truyền thuyết, chỉ cần có vô số tích góp nhỏ nhặt của bản thân, cộng thêm duyên trời run rủi là có thể đạt được những thành tựu nho nhỏ, mỗi khi tiến về trước thêm nửa bước là giống như bay qua một tầng núi.

Phá Tuyết Đao đối với Chu Phỉ mà nói chẳng qua là trông bầu vẽ gáo, ngày nào nằm mơ nàng cũng nhớ đi nhớ lại bài dạy có thể nói là qua loa của Lý Cẩn Dung, luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, mông lung tựa như cách một lớp giấy cửa sổ.

Ban nãy khi bị Thanh Long chúa ép vào đường cùng, lớp giấy cửa sổ kia đột nhiên rách một lỗ nhỏ, cho một mảng ánh nắng xuyên qua, chiếu những tia sáng rực rỡ lên nàng.

Chu Phỉ ở sơn cốc của Mộc Tiểu Kiều đã sờ được ngưỡng cửa của “Phong”, trong sự bao vây của Bắc Đẩu tình cờ lượm được chữ “Phá”, còn thức “Sơn” đầu tiên tuy nàng đã học xong từ lâu nhưng mãi đến khi bị cá nheo to phẫn nộ truy sát phía sau, nàng mới xem như chân chính lĩnh hội.

Không biết người khác học võ luyện công là vì mục đích gì, có những người có lẽ là muốn “khai tông lập phái”, lại có những người thề cả đời đuổi theo danh hiệu “đệ nhất thiên hạ”, còn Chu Phỉ, nàng cũng tranh cường, cũng hiếu thắng, nhưng nàng không hề chấp nhất cho sự tranh cường hiếu thắng của mình, nếu nói ra thì ngược lại có chút giống “Ngũ Liễu tiên sinh” (1) trong truyền thuyết “mỗi khi lĩnh hội được gì thì vui vẻ quên ăn”.

(1) Hiệu của Đào Tiềm, vì trước nhà ông trồng năm cây liễu.

Bây giờ da đầu Tạ Doãn vẫn còn tê, lúc chạy, hắn nghĩ Chu Phỉ tuy tuổi không lớn nhưng gặp chuyện thì vô cùng đáng tin, cũng phân biệt rõ nặng nhẹ nên không quá để tâm đến nàng, ai dè chạy được một nửa, quay đầu đã lạc mất nàng rồi!

Tạ Doãn vội để người khác lại, quay về tìm thì thấy nàng thực sự nghiêm túc đi “đoạn hậu”. Khi đó ba hồn của hắn bị dọa suýt mất luôn bảy phách, chiến đấu với Thanh Long chúa, hắn không giúp được gì, nhưng bỏ lại một mình Chu Phỉ, hắn tuyệt đối không làm được, nếu thực không ổn thì đại khái hắn cũng đành cùng nàng chết ở nơi đây.

Hữu Phỉ - tác giả Priest.Where stories live. Discover now