Chương 66: Bại lộ.

20 2 0
                                    

Ánh mắt hơi nghi ngờ của bà chủ đầu tiên nhìn Tạ Doãn.

Da mặt Tạ Doãn vốn dĩ đã “sâu không lường được”, sau khi hóa trang lại càng trầm ổn như núi, không chút dao động, mờ mịt nói:

- Người tới là chủ nợ của bà hay chủ nợ của ta?

Bà chủ nhìn chằm chằm hắn một lát, lập tức nhướng mày, đứng dậy.

- Chủ nợ của ai cũng như nhau.

Bà chủ cười lạnh:

- Đã đòi nợ tới chỗ ta rồi.

Nói xong, bà chủ xoay người rời đi, gấm vóc rộng rãi trên người tung bay, như ráng mây chiều đuổi theo trăng như hình với bóng, cả người bà như một tiên tử nghê thường vũ y, xinh đẹp tuyệt trần.

Tạ Doãn suy nghĩ chốc lát, vẫy tay với Chu Phỉ:

- Chúng ta cũng đi xem xem.

Chu Phỉ nhỏ giọng hỏi:

- Có phải là Bạch tiên sinh muốn bắt ngươi về không?

- Bắt ta?

Đầu mày Tạ Doãn khẽ nhướng, khóe mắt bị nếp nhăn giả dán hơi dao động, trên mặt hiện ra vẻ châm biếm và lạnh lùng trước giờ chưa từng có:

- Ta không phạm vương pháp, ông ta dựa vào đâu mà bắt ta? Dù đương kim ở đây cũng không dám nói với ta cái chữ “bắt” này.

Qua khỏi hoa viên là một tòa tiểu lâu, phía trước còn có một cái sân, không có đủ thứ hoa nên lộ vẻ rộng rãi hơn, hóa ra đây là nơi ở của gánh hát, một đám nữ tử trẻ tuổi đang luyện giọng trong sân, có người tập dãn cơ, có người tập duỗi chân, động tác kỳ quái gì cũng có nhưng không hề khiến người ta gai mắt, còn rực rỡ hơn cả hậu viện muôn hồng nghìn tía.

Các nữ tử thấy bà chủ dẫn hai người xa lạ bước ra thì ngừng lại, tò mò nhìn họ.

Cổng lớn tiền viện khí thế hơn nhiều, “két” một tiếng mở ra hai bên, Chu Phỉ nhìn thấy những người vây quanh cổng.

Đưa mắt nhìn ra, người tới ai nấy đều mặc áo chẽn xám tro, gương mặt đều có vẻ phong sương nghèo khó, không ít người vai hơi cong, là dáng dấp của người hay lao động nặng nên bị ép chùng vai, tuy cao thấp mập ốm khác nhau nhưng đều là ngoại hình phổ thông, không nhìn kỹ sẽ không nhận ra ai với ai.

Các nữ tử bên trong sắc màu rực rỡ, các hán tử bên ngoài mặt xám mày tro, hai bên nhìn nhau, khỏi phải nói có bao nhiêu quái dị.

Thấy bà chủ đích thân bước ra, một hán tử trung niên bước lên trước mọi người, hình như là thủ lĩnh, ông chắp tay vô cùng cung kính, ăn nói nhã nhặn:

- Nghê Thường phu nhân, đã quấy rầy nhiều.

Nghê Thường phu nhân nhẹ nhàng vén lọn tóc dài trên thái dương ra sau tai, dựa vào khung cửa, cười nói:

- Nô gia chỉ là một nữ nhi yếu đuối chỉ biết đánh đàn hát khúc, không biết đã đắc tội chư vị đại ca chỗ nào mà khiến mọi người khí thế hùng hổ tới chắn cửa như vầy? Trong viện này đều là cô nương như hoa như ngọc, rất nhát gan, không chịu nổi sự càn rỡ của mọi người đâu, lỡ bị dọa thì làm sao bây giờ?

Hữu Phỉ - tác giả Priest.Où les histoires vivent. Découvrez maintenant