Chương 10: Ngỗ nghịch.

55 3 2
                                    

Chu Phỉ đầu tiên là giật mình, như một con rắn nhỏ bị gậy khua vào cỏ làm kinh động, theo bản năng nhảy vào khu rừng bên cạnh, nhưng chạy được một nửa mới phục hồi tinh thần lại, có chút không yên lòng, bèn trốn lên một cây đại thụ, từ trên cao nhìn xuống, trong lòng nghĩ mãi mà không hiểu.

Nàng không hiểu tại sao Tạ Doãn chịu đưa thư giúp một ông lão không quen biết, cũng không hiểu tại sao hắn vất vả chạy trốn cả đêm còn quay lại tự chui đầu vào lưới. Mấy câu hắn nói rõ ràng là vớ vẩn nhưng ngẫm kỹ thì lại như lẽ dĩ nhiên, không thể nào phản bác.

Chu Phỉ chân trước vừa chạy thì Tạ Doãn chân sau liền bị một đám đệ tử trong trại mặc giáp cầm vũ khí bao vây, tay Chu Phỉ nắm chặt viên đạn sắt, nàng cẩn thận nhìn qua kẽ lá, nhận ra vài vị sư huynh ưu tú. Xem ra Lý Cẩn Dung đưa các tinh nhuệ của 48 trại đều mai phục ở gần tiểu viện của Chu Dĩ Đường.

Những người này chắc là đều được Lý Cẩn Dung chỉ thị, sau khi tới thì không nói câu nào, trực tiếp ra tay, phối hợp lẫn nhau cực kỳ ăn ý. Trước tiên họ trông coi bốn phía, phong bế đường lui của Tạ Doãn, kế đó ba cao thủ dùng kiếm cùng nhau tiến lên, hai người giỏi khinh công một trước một sau nhảy lên đại thụ hai bên, đề phòng hắn thoát từ trên cây, một phía khác có mười ba cái nỏ dài ngắn đều kéo căng nhắm ngay Tạ Doãn, dù hắn là chim cũng có thể bị bắn thành cái sàng.

Chu Phỉ lặng lẽ cúi đầu càng thấp hơn, trong lòng nghĩ nếu là mình thì sẽ chạy thế nào. Nàng không thích trốn trốn tránh tránh, chắc là sẽ nhảy xuống dưới tàng cây, cành và lá cây sẽ chặn giúp một số mũi tên sau lưng, chỉ cần tốc độ nhanh, ra tay độc, nhắm chuẩn phương hướng, liều mạng chịu vài nhát đao thì có thể mở đường máu thoát thân.

Nhưng nàng cảm thấy Tạ Doãn sẽ không làm như vậy, từ khinh công xuất thần nhập hóa của hắn mà xét thì những bản lĩnh khác ắt cũng sâu không lường được… thêm vào đó là thái độ thản nhiên của hắn khiến Chu Phỉ không hề lo lắng mà ngược lại có chút tò mò.

Ai dè Tạ Doãn “ui da” một tiếng, thấy có người chém mình thì co lại theo bản năng, nhắm nghiền hai mắt đưa sáo trúc ra đỡ, sáo trúc bị chém đứt một đoạn, hắn dường như sợ hết hồn, nhấc vạt áo nhảy loi choi trên cây mấy cái, tay chân luống cuống trốn đông trốn tây, nháy mắt trên người lại có thêm mấy chỗ rách, thành một gã ăn mày phong độ ngời ngời, chạy trối chết giữa ánh đao bóng kiếm.

Ai dè Tạ Doãn “ui da” một tiếng, thấy có người chém mình thì co lại theo bản năng, nhắm nghiền hai mắt đưa sáo trúc ra đỡ, sáo trúc bị chém đứt một đoạn, hắn dường như sợ hết hồn, nhấc vạt áo nhảy loi choi trên cây mấy cái, tay chân luống cuống tr...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

(Cười nội thương)

Chu Phỉ:

- …

Hữu Phỉ - tác giả Priest.Where stories live. Discover now