Chương 46: Thanh Long.

26 2 0
                                    

Chu Phỉ không né không tránh nhìn lại ánh mắt người thanh niên kia, mặt không cảm xúc, nhai kẹo.

Dáng vẻ thanh niên trên ngựa có thể nói là thanh tú, chỉ là mặt quá nhỏ dài, chân mày mảnh thành một đường, hầu như quét vào thái dương, nhìn vô cùng âm nhu, cằm hơi nhọn, môi mỏng, thêm vào đó là đôi mắt tựa mang theo chất độc, nhìn ai cũng giống như có mối hận giết cha cướp vợ với người ta, là “thiên đình bất bão mãn, địa các bất phương viên” (1) điển hình, ngoại hình tựa như chiếu theo hình mẫu “cay nghiệt bạc bẽo” trong sách tướng dân gian mà phát triển.

(1) Chế từ câu “thiên đình bão mãn, địa các phương viên”, là câu nói về tướng tá con người, nghĩa là ‘đỉnh trán và cằm đầy đặn phúc hậu’, còn anh này thì ngược lại.

Người thanh niên kia phách lối quát mắng:

- Thứ lo chuyện bao đồng ở đâu ra?

Chu Phỉ vốn định đáp trả một câu “Ta tưởng là yêu nghiệt phương nào, hóa ra là chuột thành tinh”, kết quả lời đến bên mép lại không nói ra được - tên Tạ Doãn kia không biết mua thứ kẹo gì mà làm dính chặt răng nàng rồi.

Chu Phỉ vừa gặp chuyện bất bình rút đũa tương trợ, thực không tiện móc kẹo ra trước mặt mọi người, đành phải âm u lườm Tạ Doãn, cao thâm khó dò bưng chén trà bên cạnh lên súc miệng.

Tạ Doãn không hiểu gì cả, còn tưởng nàng sau khi trải qua kiếp nạn sinh tử thì chững chạc lên không ít, trong lòng than thở: “Bao nhiêu người già bảy tám mươi tuổi cũng không quản được miệng mình, nàng còn nhỏ tuổi mà có thể nhịn được miệng lưỡi, thực không dễ dàng.”

Tạ Doãn hiểu lầm Chu Phỉ sâu sắc, cười híp mắt chắp tay nói với xuống dưới lầu:

- Vị huynh đài này phong thái bất phàm, một tay “Tứ Minh Tiên” xuất thần nhập hóa, hà tất chấp nhặt với một tiểu hài tử mắt lé chặn đường?

Lời vừa nói ra, không ít người trong khách điếm sắc mặt không bình thường, không lo xem náo nhiệt nữa mà thi nhau lặng lẽ lùi đi.

Chu Phỉ chẳng hiểu mô tê gì, thấy Tạ Doãn mắt thì nhìn dưới lầu nhưng ngón tay thấm nước viết lên bàn hai chữ “Thanh Long”. Nàng ngẩn người - trong sơn cốc, lúc tình cờ gặp Thẩm Thiên Khu, nàng từng nghe ông nói rằng trên núi Hoạt Nhân Tử Nhân có bốn kẻ đầu lĩnh, chia nhau lấy “tứ tượng” làm tên mình, Mộc Tiểu Kiều chính là “Chu Tước”.

Người thanh niên dưới lầu hẳn không phải “Thanh Long chúa”, bằng không sẽ không bị một chiếc đũa của nàng đánh rớt roi, nhưng thấy dáng vẻ kiêu ngạo của hắn ta thì chắc cũng là người có địa vị dưới trướng Thanh Long.

Thanh niên trên ngựa cau mày, vừa định mở miệng thì người đi cùng bên cạnh đã chậm rãi duỗi ra một bàn tay ngăn lại.

Người kia từ từ gỡ đấu lạp trên đầu xuống, lộ ra khuôn mặt già nua, đôi mắt đục ngầu quét qua Chu Phỉ một vòng, rơi vào Tạ Doãn, khàn khàn cất tiếng:

- Thiếu gia nhà ta tính tình không tốt, đi đường vội vã, đã đắc tội nhiều, xin nhận lỗi với chư vị.

Người thanh niên kia ở bên cạnh dường như không vui, cụp mặt, nheo mắt nhìn ông lão, cười lạnh.

Hữu Phỉ - tác giả Priest.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ