Chương 44: Thất truyền.

24 1 3
                                    

Thẩm Thiên Khu giống như sau lưng có mắt, cả người dịch về trước nửa thước, xoay tay chưởng vào sống đao Chu Phỉ, nào ngờ đao của Chu Phỉ vốn là hư chiêu, sống đao thuận thế sượt qua tay ông, người nàng đã không còn ở chỗ cũ, Thẩm Thiên Khu bỗng cau mày:

- Là ngươi?

Ông vốn hơi kém Đoàn Cửu Nương một bậc, lại bị Chu Phỉ quấy nhiễu thần trí, lời còn chưa dứt, bàn tay gầy đét của Đoàn Cửu Nương đã đến trước người.

Thẩm Thiên Khu hét lớn, đưa tay giả chắn trước ngực, bị Đoàn Cửu Nương một phát tóm lại, “rắc” bẻ xuống.

Thẩm Thiên Khu nhân cơ hội dịch ra ngoài ba bước, thái dương toát mồ hôi, Đoàn Cửu Nương tuy bẻ một cái tay giả nhưng sức mạnh đã truyền tới thân ông, cả cánh tay ông đều tê rần, ông nhìn chằm chằm Đoàn Cửu Nương, rít ra ba chữ từ kẽ răng:

- Khô Vinh thủ?

Đoàn Cửu Nương nghe vậy nở nụ cười, gỡ từng mảnh từng mảnh lụa và ruy băng lộn xộn lung tung trên người xuống, dường như bà chợt quay về rất nhiều năm về trước, khi đó bà chưa điên cũng chưa ngốc, chưa từng toàn tâm toàn ý yêu một người, liều lĩnh ngông cuồng giữa thế gian, cho rằng tám vị đại thần “thiên địa sơn trạch lôi phong thủy hỏa” (1) đều họ Đoàn, bà đứng hàng thứ chín.

(1) Trời, đất, núi, sông, sấm sét, gió, nước, lửa.

Vẻ mặt Thẩm Thiên Khu lóe lên, ho khan hai tiếng, trầm thấp nói:

- Ta tưởng “song đao nhất kiếm Khô Vinh thủ” đã tuyệt tích giang hồ, không ngờ hôm nay ở nơi hang cùng ngõ hẻm này lại có duyên được gặp Đoàn Cửu Nương, thật là may mắn.

Đoàn Cửu Nương đứng chắp tay:

- Chết trên tay ta cũng là may mắn?

Thẩm Thiên Khu cười âm trầm nói:

- Lúc sinh thời được thấy núi cao, dù va phải cột trời trong mây mà chết thì có gì bất hạnh?

Đoàn Cửu Nương nghe vậy, rất tán thành gật đầu:

- Không sai, nếu ngươi không phải Bắc Đẩu thì khá hợp tính ta.

Thẩm Thiên Khu thấy thần sắc bà dịu lại, bèn giơ lên cánh tay còn sót lại ấn ấn ngực mình, hơi thi lễ, tiếp đó nghiêm mặt nói:

- Nếu đã như vậy, chúng ta chia ra cho những người không liên quan thoái lui, để ta thỉnh giáo Khô Vinh thủ, phân cao thấp, bất luận sinh tử, thế nào?

Chu Phỉ biết tâm trí Đoàn Cửu Nương không hoàn chỉnh, thấy bà có vẻ bị mấy lời của Thẩm Thiên Khu làm rối loạn, liền chen miệng nói:

- Thỉnh giáo cái gì, Đoàn Cửu Nương, bà còn phí lời nữa, muốn bị hai Bắc Cẩu làm hoành thánh sao?

Thẩm Thiên Khu nheo mắt lại:

- Tiểu bối nhà ngươi quá không biết lễ độ.

Chu Phỉ lập tức lạnh lùng nói:

- Ta là tiểu bối của ai? Hai người ai xứng?

Gương mặt Đoàn Cửu Nương không hề có vẻ giận, chỉ nói:

Hữu Phỉ - tác giả Priest.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang