Chương 53: Thù xưa tình cũ.

20 2 0
                                    

Mọi người yên tĩnh chốc lát, nhất thời không biết nên nói gì.

Chu Phỉ không nhịn được nhớ tới ánh mắt ban nãy Kỷ Vân Trầm nhìn mình, liền để tay lên ngực tự hỏi: “Nếu là mình, mình sẽ làm ra loại chuyện kích động như vậy sao?”

Vừa nghĩ là cảm thấy không thể, dù sao nàng cũng đánh không lại, hạ chiến thư thực là mất mặt.

Nghĩ vậy, trong lòng nàng không khỏi thê lương, đành tự an ủi mình: “Dù sao truyền nhân của Nam đao không phải mình mà là mẹ mình, mẹ mình ngon hơn hắn nhiều là được.”

Nếu Lý Cẩn Dung biết nàng có suy nghĩ này, đoán là có thể mời nàng ăn một bữa roi da xào sườn.

Kỷ Vân Trầm không lên tiếng nhưng Ân Bái thì rất hăng, nói khoác không biết ngượng:

- Buồn cười, dù cha ta mang thương tích ứng chiến, vẫn có thể đánh ngươi bò càn ra đất!

Lời này vừa thốt, ai nấy đều mang vẻ mặt khó nói, ngay cả Ngô Sở Sở cũng nghe không nổi. Một đứa trẻ ranh to xác đứng lên đã sắp cao bằng nóc phòng mà mở miệng là “cha ta thế này cha ta thế nọ”, quăng hết tiền đồ bản thân, lại còn quái đản không tự biết xấu hổ.

Chỉ có Chu Phỉ sợ hãi phát hiện suy nghĩ ban nãy trong lòng mình lại y hệt tên tiểu bạch kiểm này, bèn vội lấy người khác làm gương, im lặng cúi đầu tự kiểm điểm.

Kỷ Vân Trầm không tức giận, thản nhiên nói:

- Không sai, ta không phải đối thủ của Ân tiền bối… ta không phải là đối thủ của ông há chỉ về mặt võ công?

Tạ Doãn bưng bát rượu gạo đã hâm nóng xoay qua xoay lại ủ ấm tay, chậm rãi nói:

- Kỷ đại hiệp, lời nói như bọt khí, có những lời thẳng như thuốc tốt, cũng có những lời như thuốc độc, làm loạn hồn phách, ra khỏi miệng, vào tai huynh, hễ huynh để nó trong lòng thì vô hình trung đã bị người ta thao túng. Lòng người hiểm ác như thâm cốc cửu u, người khác tâm cơ ngàn tầng mà huynh thành tâm thẳng thắn, khi đó tuổi huynh còn trẻ, nhất thời kích động bị lừa, vốn không cần quá tự trách.

Kỷ Vân Trầm im lặng chắp tay với hắn tỏ lòng biết ơn.

Nhưng Ân Bái nhảy dựng lên mắng to:

- Ngươi thì biết cái gì? Ngươi biết cả nhà bị diệt là cảm giác gì sao?

Chu Phỉ chợt nhớ tới lai lịch của “Đoan vương” mà Ngô Sở Sở nói với nàng, lập tức vô thức nhìn về phía Tạ Doãn.

Vẻ mặt Tạ Doãn vẫn yên tĩnh tốt tính như cũ, ngay cả ánh mắt cũng chưa từng dao động, thậm chí còn có chút cười nhân nhượng, vô cùng nhã nhặn nói với Ân Bái:

- Ân thiếu hiệp, oan có đầu nợ có chủ, ngươi đòi nợ sai người, dù người khác có thấy ngươi đáng thương nên không trách tội ngươi nhưng ngươi có thể tự xem mình là người thắng sao? Kẻ đầu têu chân chính chẳng phải sẽ cười ngươi ngốc à?

Sắc mặt Ân Bái thoắt đỏ thoắt trắng, nghẹn không thốt nên lời.

- Đa tạ công tử giúp ta gỡ tội.

Hữu Phỉ - tác giả Priest.Where stories live. Discover now