Chương 49: Bại lộ.

26 2 0
                                    

Chu Phỉ bấm ngón tay tính toán, cảm thấy chỉ cần có Tạ Doãn bên cạnh, nàng sẽ không gặp chuyện gì tốt đẹp thì lại không nhịn được, dùng cán đao chọc hắn:

- Ngươi nói xem, có phải ngươi là sao chổi tái thế không?

Tạ Doãn vội nhảy lên tránh:

- Tuy nói vậy cũng có lý, nhưng đâu thể chuyện gì cũng đổ thừa ta chứ!

Một đám người trong khách điếm vừa trở về từ cõi chết lại bắt đầu căng thẳng, có người nghe lời tiểu bạch kiểm kia, tuyệt vọng nói:

- Lẽ nào Thanh Long chúa thật sự tới rồi?

Tiếng bước chân đồng loạt ngày càng gần, Chu Phỉ dùng cán đao móc gáy Tạ Doãn, đẩy hắn qua một bên, nói:

- Tránh ra chút.

Trong khách điếm này, Kỷ Vân Trầm là đầu bếp tay trói gà không chặt, Hoa chưởng quỹ vừa bị trọng thương, ánh mắt Chu Phỉ quét qua, thấy thần sắc mọi người đều ảm đạm, ai nấy đều mang vẻ mặt kinh hoảng chờ chết, nàng đành phải xách đao bước ra.

Cửa gỗ khách điếm vừa mới bị bọn giáo chúng Thanh Long hốt hoảng đóng lại, Chu Phỉ đá một cước văng đi, ôm ý định “thua người nhưng không thể thua trận”, vẻ mặt ngạo nghễ bước ra... sau đó sững sờ.

Chân trước nàng vừa ra, chân sau Tạ Doãn cũng ra theo, chỉ một ánh nhìn, toàn thân Tạ công tử lúc nãy còn phát ngôn bừa bãi trước mặt lão Cửu Long giờ cứng đờ lại.

Đội ngũ nhân mã mới đến này rất nghiêm túc, có thể nói là kỷ luật nghiêm minh, lặng ngắt như tờ, kiên quyết không thể nào là loại môn phái giang hồ tà đạo như núi Hoạt Nhân Tử Nhân.

Người đi đầu là một nam tử trung niên ngồi ngay ngắn trên ngựa, Chu Phỉ nhìn, phát hiện mình vẫn nhớ người này.

Chính là người năm xưa đích thân dẫn người đến 48 trại đón Chu Dĩ Đường – “Phi Khanh tướng quân” Văn Dục!

Theo bên cạnh Văn Dục là một người đội đấu lạp, khi đến gần, người nọ đẩy đấu lạp lên trên, cười với bọn Chu Phỉ, chính là Bạch tiên sinh.

Chu Phỉ thấy trận chiến thế này, lòng đầy buồn bực, hỏi Tạ Doãn:

- Không phải ngươi nói Bạch tiên sinh sẽ dùng tuyến ngầm của Hành Tẩu Bang để truyền tin sao? Hành Tẩu Bang bây giờ đổi nghề làm quan binh rồi à?

Tạ Doãn ép giọng mình xuống cực thấp, nhanh chóng nói với Chu Phỉ:

- Muội muội, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta sau này gặp lại.

Nói xong, hắn quay đầu định chạy, không ngờ còn chưa nhấc chân thì Văn tướng quân trong nháy mắt đã đến gần.

Văn tướng quân tung người xuống ngựa, dắt con ngựa cao to khỏe mạnh đến trước mặt Tạ Doãn, chắn đường đi của hắn, sau đó câu nói đầu tiên của ông giống như làm phép định thân lên người Tạ Doãn.

Văn Dục nhỏ giọng nói:

- Tham kiến Đoan vương điện hạ.

Chu Phỉ:

Hữu Phỉ - tác giả Priest.Where stories live. Discover now