Chương 5: Dây trận.

62 4 0
                                    

Chu Phỉ và Lý Thịnh một trước một sau đi tới sông Tẩy Mặc, hai người họ từ nhỏ lớn lên ở 48 trại, người nào cũng nghịch ngợm quậy phá, người nào cũng có cách của mình để tránh né người đi tuần núi.

Đôi lúc Chu Phỉ không rõ là mình không hòa đồng hay là được di truyền từ Lý Cẩn Dung tính cách không khiến người ta thích.

Nàng và Lý Thịnh xấp xỉ tuổi nhau, cùng nhau lớn lên, lại cùng nhau học võ dưới trướng Lý Cẩn Dung, tuy không thể là đôi trẻ vô tư, nhưng nói thế nào cũng dính chút chút với từ “thanh mai trúc mã”, thế mà Lý Thịnh ở bên ngoài rõ ràng khôn khéo, lung lạc lôi kéo đến từng đệ tử trên từng đỉnh núi của 48 trại, nhưng chỉ duy nhất với nàng là bát tự tương khắc nhìn nhau chán ghét.

Trừ đối chọi gay gắt, lời nói giấu kim mỉa mai ngầm thì hai người họ hình như không nói gì khác, ngay cả việc tỷ thí giữa đồng môn với nhau để hóa giải khúc mắc lúc luyện võ cũng không có. Họ phá chiêu đều là ở trước mặt Lý Cẩn Dung, hai người mạnh ai nấy học, ai cũng không giao lưu với ai.

Trong lúc Chu Phỉ suy nghĩ vẩn vơ thì hai người đã tới bên sông Tẩy Mặc, bầu trời đêm âm u vừa mới bị gió đêm búng ra chút khe hở, lộ vầng trăng chưa tới nửa cái bát, rơi xuống sông Tẩy Mặc, trong nháy mắt tựa như màu vàng vụn vỡ rồi bồng bềnh trôi đi, người trên bờ nhìn xuống hơi choáng váng.

Chu Phỉ nghe tiếng sột soạt bên cạnh, quay đầu thì thấy Lý Thịnh gỡ một bọc hành lý bên hông, đầu tiên lấy từ bên trong ra một sợi dây thừng, rồi lại lấy ra một móng vuốt sắt để tiện leo lên leo xuống, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến.

Chu Phỉ tình cờ nhìn vào bọc hành lý thì chợt sững sờ, buột miệng hỏi:

- Sao ngươi còn mang theo y phục để thay?

Lý Thịnh hơi ngừng lại, tiếp theo đầu cũng không thèm ngẩng lên, quấn kỹ lại bọc hành lý, đeo lên người. Trong bọc hành lý không lớn ấy của hắn không chỉ có y phục thông thường mà còn có lộ phí, thuốc trị thương và một quyển du ký sứt sẹo thiếu trang.

Chu Phỉ không ngu ngốc, lập tức phản ứng được, Lý Thịnh nhân lúc trời tối khiêu chiến sông Tẩy Mặc không phải là ăn no rửng mỡ kiếm trò mới mà là thực sự muốn rời khỏi 48 trại, hơn nữa đã có ý định này từ lâu. Nàng không khỏi đứng thẳng người, kinh ngạc nói:

- Ngươi muốn đi?

Chu Phỉ luôn cảm thấy Lý đại công tử mới là “hòn ngọc quý trên tay” 48 trại.

Lão trại chủ chết do ngụy triều ám hại, đại đương gia 17 tuổi đã một mình gánh cái đòn gánh là 48 trại, lúc đó ngoài có hổ lang rình rập, trong có 48 lão trại chủ mưu lợi vặt vãnh, tuổi còn trẻ mà một mình bà như cái nắp đậy lên cái nồi này, nồi hết sôi rồi lại sôi, lâu dần đã trui rèn cho bà sự sát phạt quyết đoán, không nể mặt mũi, lại thêm tính tình vốn đã nóng nảy khiến bà càng ngày càng không dễ chung sống. Không ít lão trại chủ bây giờ đến trước mặt bà vẫn không kiềm được sợ hãi.

Nếu trút ngược Lý Cẩn Dung xuống mà vắt thì đại khái có thể ép ra hai giọt dịu dàng kiên trì, một giọt cho Chu Dĩ Đường, giọt còn lại cho huynh muội họ Lý.

Hữu Phỉ - tác giả Priest.Where stories live. Discover now