Chương 67: Chuẩn bị chiến.

30 2 0
                                    

Chu Phỉ chưa trở thành anh hùng đã cảm nhận được nỗi bi ai “cùng đường mạt lộ” của cảnh khốn cùng, có điều người trong cuộc như nàng còn chưa kịp tỏ thái độ thì vị Nghê Thường phu nhân trở mặt như lật sách kia bỗng nổi giận nói:

- Càn rỡ, ngươi tưởng Vũ Y ban của ta dễ bắt nạt sao?

Cùng lúc, người dẫn đầu Hành Tẩu Bang hét cục than đen kia:

- A Cẩn, nói gì đó?

Dương Cẩn tuy bề ngoài là “cố chủ”, nhưng nhìn cách nói chuyện giữa hắn và người dẫn đầu Hành Tẩu Bang thì càng giống như hậu bối thân thiết hơn, hắn cau mày, trước tiên dùng ánh mắt “liên quan gì tới bà” liếc qua Nghê Thường phu nhân, không mở miệng phản bác, trông có chút ấm ức tủi thân

Dương Cẩn tuy bề ngoài là “cố chủ”, nhưng nhìn cách nói chuyện giữa hắn và người dẫn đầu Hành Tẩu Bang thì càng giống như hậu bối thân thiết hơn, hắn cau mày, trước tiên dùng ánh mắt “liên quan gì tới bà” liếc qua Nghê Thường phu nhân, không mở mi...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Người dẫn đầu hơi dừng lại, nói với Nghê Thường phu nhân:

- Thiếu niên kích động, mong phu nhân chớ trách. Chúng tôi sao dám lỗ mãng ở Vũ Y ban chứ? Ta nghĩ vị cô nương này nếu đã nắm Nam đao trong tay thì tất nhiên bất phàm, một lời hứa chưa hẳn ngàn vàng nhưng chắc chắn không làm ra chuyện thất hẹn, chúng ta có thể hẹn ra một thời điểm khác, một địa điểm khác… phu nhân thấy, ba ngày sau thế nào?

Ông nói chuyện vô cùng giảo hoạt, nói cứ như Chu Phỉ đã đồng ý luận võ cùng Dương Cẩn vậy, Tạ Doãn lo nàng bị bọn lưu manh Hành Tẩu Bang dắt mũi, đang định nói chen vào thì Chu Phỉ đã mở miệng trước.

Chu Phỉ từ khi gặp Cừu Thiên Cơ và Thanh Long chúa thì không sợ dùng ác ý để phỏng đoán hết thảy người xa lạ, nàng không có tấm lòng rộng rãi như biển cả của Sơn Xuyên kiếm đâu.

Trong lòng nàng nhanh chóng cân nhắc chốc lát, trực tiếp né tránh không trả lời chuyện tỷ võ, chỉ nói:

- 48 trại thu nhận và giúp đỡ vô số người cùng đường mạt lộ, vì thế, hai đời phụ tử Lý gia bỏ mạng, chỉ để lại một đứa con côi không cha không mẹ, chính là người bị các ngươi bắt cóc kia. Đám các ngươi tự khoe là…

Chu Phỉ hơi dừng lại, hất cằm, ánh mắt quét qua mặt Dương Cẩn và đám Hành Tẩu Bang.

Lúc mới nói, ý định ban đầu của nàng là xách 48 trại ra để cáo mượn oai hùm một phen, ngờ đâu nói đến đây, nàng lại thật sự nổi lên cảm xúc, bóng lưng đầy máu lưu lại trong trí nhớ mười năm trước thoáng hiện trước mắt nàng, trong lòng Chu Phỉ vì chút tiếng tăm hữu danh vô thực và vì bị ép phải làm màu ra vẻ mà sinh ra cảm giác hoang đường, cảm giác bi phẫn thình lình xuất hiện cứ thế tuôn trào.

Hữu Phỉ - tác giả Priest.Where stories live. Discover now