Chương 81: Cuộc đua diễn ra

106 12 0
                                    

Đúng bốn giờ chiều, tôi mặc kệ Eliot có nấu hay không nấu, bán hay không bán, liền vội chạy xuống bếp nắm đầu hắn kéo đi đến cuộc đua Cexrit ở bờ Bắc của hòn đảo. Nơi tôi chiếm đóng 400m bãi biển là bờ Tây gần phía Nam, lễ hội là bờ Đông, trong khi đó bờ Bắc chính là nơi những toà cao ốc khách sạn được đặt và cuộc đua tổ chức ở đấy.

Trước khi rời đi, Eliot đã rất hào phòng dùng tiền của tôi để trả cho những người phục vụ mà hắn đã thuê trước đó để buôn bán quán ăn. Tất nhiên là nó không hề rẻ, một người 1 triệu Cnir. Số tiền nhiều đến mức mà cô Esula và Rimeni đã đỏ mắt muốn xin hắn làm phục vụ trong mấy ngày kế tiếp.

Đúng vậy là những ngày kế tiếp vì trong hắn không có ý định sẽ chán cái trò này trong một ngày. Với lại, nếu đây là sự kiện mà papa tôi làm ra, ít nhất thì người con gái như tôi cũng muốn góp chút sức để khiến cái sự kiện này trở nên thú vị hơn. Tôi sẽ không có ý định ngăn cản Eliot mà để mặc cho hắn chơi cái trò này.

Để có thể đến kịp thời điểm, tôi đã mua cho mọi người một chiếc Cexrit mà phóng thật nhanh đến đó. Cô Esula và Cilies không biết chạy cho nên hai người đã lên xe của người đàn ông của mình. Lúc này, tôi mới cảm thấy thật ngu ngốc khi đã lỡ mua xe cho Grimr mà không để hắn tự mua lấy mà dùng.

Khi tôi và mọi người đuổi đến nơi thì cuộc đua cũng đã sắp bắt đầu, đếm sơ qua thì có tới ba mươi thi sinh đang hớn hở đứng ở vị trí sắp xếp của mình phía sau vách đích được dựng một cách đẹp mắt, với hình chiếu ba chiều. Trên không trung thì được thả khá nhiều những thiết bị quay phim nhỏ để quay lại những khung cảnh của vạch đích từ trên cao và phát nó vào những chiếc màn hình ba chiều được phòng khắp mọi nơi.

Đến đây tôi cũng tháo mặt nạ xuống vào vị trí, ở đầu hàng của mình trước những tiếng reo hò lớn của đám đông đang kéo đến để xem cuộc đua và hợp nhất hoàn toàn với Eliot mà không biến ra bộ đồ vì không cần thiết.

Ở trong trạng thái hợp nhất hoàn toàn, tôi khá là lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh nên chỉ liếc mắt nhìn bọn người cổ vũ cho mình rồi chuyển qua anh Zettaz. Người lúc này cũng được xếp ở gần tôi cách khoảng bốn mét trên vạch đích rộng lớn. Nhưng thay vì ở dạng hợp nhất, anh ta lại giống như bình thường hơn.

- Hỡi quý vị và các bạn! Vậy là những thí sinh cuối cùng cũng là những người mà chúng ta mong chờ nhất cũng đã đến!

- Ohhhh!!! Tiểu thư Rose! Cố lên! Chúng tôi đặt hết vào cô đấy!

- Thiếu gia Zettaz! Cậu nhất định sẽ thắng cuộc!

...

Trước lời giới thiệu của ban giám khảo, cũng là ông Chủ tịch Virolica của cuộc đua đang ngồi tại một chiếc bàn sang chảnh bên phía ngoài một góc của đích cuộc đua, nhóm người kháng giả đều ồ lên một cách rầm rộ với tôi và anh Zettaz.

Cho tôi đoán thì hẳn là vì thân phận của cả hai nên bọn tôi mới có nhiều fan như vậy. Những người trông già dặn ở đây cũng không có nhiều người biết đến nên trông khá ít người cỗ vũ.

- Trước khi cuộc đua diễn ra, tôi xin phép được nói vài điều...

Sau tiếng hô hoán của kháng giả, ông Chủ tịch Virolica bắt đầu đọc một bản diễn thuyết dài về các luật lễ của cuộc đùa. Nó cũng đã được đăng trên diễn đàn sẵn rồi, có lẽ ông ấy chỉ muốn đọc lại nó một lần mà thôi.

Thế giới máy mócWhere stories live. Discover now