Chương 57: Công thành!

93 15 1
                                    

Không cần quá suy nghĩ nhiều, tôi cũng có thể hiểu rõ chiến thuật của cái tên Refo kia. Việc hắn để đội quân của mình tấn công vào lĩnh vực của chúng tôi không có gì ngoài đang cố mở ra một con đường xông thẳng vào căn cứ của chúng tôi.

Ngay từ đầu, có lẽ hắn đã nghĩ với số lính của mình sẽ làm cho tôi sợ mà đầu hàng. Hoặc hắn biết tôi cũng có thể tạo ra một đoàn quân như vậy nên mới cố triệu hồi ra nhiều như vậy mà đến. Hoặc hắn muốn khoe mẻ khả năng của mình với tôi, bởi vì ngay từ đầu hắn đưa ông chú râu quai nón đến đưa tin là biết sự kiêu ngạo của hắn thế nào. Cũng có thể...hắn đang cố so đo với tôi về chuyện gì đó, ví dụ như về khả năng của bản thân, vì dù sao tôi cũng hay phát việc mình đánh nhau ra ngoài như thế nào mà. Cũng có thể là khả năng khác, tôi cũng không biết nữa vì đó là tất cả những gì tôi có thể suy đoán được từ việc hắn tự dưng đang yên đang lành mua chuộc hết người chơi trong sân thi đấu để tấn công tôi, người thậm chí còn chẳng biết hắn là cái "lông chim ngọn cỏ" gì. (Hai loại ở đâu cũng thấy, ý main là vậy, đừng nghĩ bừa).

- Sắp rồi, Cilies cố một chút nữa thôi~.

Tôi liên hệ với Cilies ở cái chốn nào đó không biết trong lâu đài. Điều tôi nói đó chính là việc kiềm hãm bước chân của địch để canh đúng giờ vào cảnh cuối.

Chúng tôi không tính sẽ chọn thí một giờ để diễn ra cảnh cuối mà mong muốn sẽ canh ngay đúng vào mười hai giờ đúng. Như vậy, dù thế giới này chẳng có chút đứt tin hay tâm linh quái gì cả, nhưng đó vẫn được người khác xem như thời điểm giao nhau giữa một ngày, và nó cũng...chẳng có cái nghĩa gì cả. Mà thôi, ai quan tâm chứ, tôi thích mười hai giờ thì mười hai giờ thôi!

Bây giờ cũng đã qua hơn mười một giờ, trận thế đã gần như ngang nhau khi tôi triệu hồi liên tục bộ xương tử thần. Nhưng vì để bọn kia có thể xông lên, tôi luôn ra lệnh cho những bộ xương tử thần kiềm hãm sức mạnh của mình lại. Không chỉ vậy, mỗi khi tôi gọi ra thêm bộ xương tử thần, còn cố ý để cho tổng các bộ xương tử thần yếu đi một chút. Như thể muốn nói lên rằng, khi càng ra nhiều sức mạnh của những bộ xương tử thần sẽ bị chia đều cho nhau.

Tôi muốn cái tên Refo kia, nếu là thiên tài hẳn phải nhận ra điều nhỏ nhặt này mà đắt ý một chút. Sau đó mới có thể mở rộng gan của mình một chút, chỉ xem tôi là kẻ yếu hơn hắn rồi xông vào căn cứ của tôi theo đúng dự định mà tôi đã lên trước đó.

- Ừm...nhưng tất cả đều do ngài Sepher làm chứ mình chẳng có làm gì cả.

Cilies trả lời một cách chân chừ. Hể!? Vậy ra sau khi Sepher dung hợp với Ariot của Cilies thì đã đạt được cơ chế tự động á? Cái này còn có coi là Ariot nữa đâu!?

Ariot là một dạng khá đặc biệt trong sáu dạng [Linh Hồn Máy Móc], đại khái là ngay từ đầu chúng không có AI như các loại [Linh Hồn Máy Móc] khác, mọi việc nó làm đều do chính một tay chủ nhân điều khiển. Còn về việc học kỹ năng và tự khám phá kỹ năng, cái này cũng chỉ có thể một tay chủ nhân tự làm. Tất nhiên là dù loại này không thể trao đổi với chủ nhân như các [Linh Hồn Máy Móc] khác thì, chuyện có thể thêm [Phần Mềm Chiến Đấu Warrioz] vẫn có thể làm được. Tuy vậy khả năng học tập lẫn nhau của Ariot khá bị hạng chế vì Ariot cũng hiếm không kém gì Sriot, thậm chí còn hơn nữa, và các loại Ariot gần như đều không trùng nhau, tùy chủ nhân Ariot thức tỉnh ra đều có một sự khác biệt riêng, khiến việc học lẫn nhau là không thể nào. Nhưng thay vì chỉ có thể học, Ariot khi thêm vào [Phần Mềm Chiến Đấu Warrioz] lại còn có khả năng dự đoán tình huống cho chủ nhân thông qua bản năng để chủ nhân tự cảm thấy nguy hiểm. Nghe khá mơ hồ, nhưng đó là sự thật.

Thế giới máy mócKde žijí příběhy. Začni objevovat