Chương 21: tool hack

160 22 3
                                    

Quả nhiên không khác với tôi đoán là bao nhiêu, kỹ năng phản đòn của cô gái này chỉ có tỉ lệ 1/3, tôi chém trúng ba lần thì mới phản được một lần. Mà mỗi lần phản, vết thương trên cơ thể của cô ta sẽ lập tức hồi phục trở về, đúng là một kỹ năng đáng sợ.

Và dù vậy, tuy tôi nói hùng hổ sẽ thắng cô ta, nhưng đến cuối cùng tôi vẫn bị áp đảo. Năng lượng cũng đã tiêu hao đến mức, những kỹ năng mạnh hơn, không dùng nổi nữa. Ngoài kỹ năng [Điệu Múa của Tử Thần] + [Dịch Chuyển] tôi chẳng có thể làm gì thêm được nữa.

Chúng mới đầu có thể xài rất tốt, tuy nhiên tốc độ phân tích của cô gái kia quá nhanh, nhanh đến nổi chỉ mới kéo hơn năm phút trôi qua, cô ta đã gần như đoán được hết các phương hướng ra đòn của kỹ năng và tấn công lại tôi một lúc một nhiều hơn.

Rồi lại năm phút trôi qua, tôi đã dần tuyệt vọng vì năng lượng đã giảm đến mức gần như tối đa. Thể lực dần mất đi khỏi cơ thể tôi, tốc độ dùng kỹ năng của tôi cũng chậm đi rất nhiều. Nó khiến tôi bắt đầu nghĩ mình sẽ thua cuộc.

Vậy ra trận thứ 67 này là giới hạn sao? Tôi đã tự tin công bố sẽ thắng 100 trận, ai ngờ lại gặp một người mạnh như thế này.

Trong khi tôi đang tuyệt vọng vì hết năng lượng, bên cô gái kia cũng đã muốn điên lên rồi. Đôi mắt cô ta gắt gao nhìn tôi, liên tục nói về những chuyện mà tôi không làm tới được của cô, như phải sống sót ở một nơi có vô vàng quái vật, bảo vệ người này người kia vv đủ thứ trên trời dưới đất. Nó khiến tôi tự hỏi, mắc gì mình phải muốn nghe thường dân nói gì khi mình là một tiểu thư giàu có chứ? Đúng vậy, tôi sinh ra đã giàu thì tại sao muốn nghe cảm nhận của người nghèo? Thế giới đã không có gì là bình đẳng cả, cái gọi là bình đẳng là không thực tế nếu còn muốn một thế giới phát triển.

Nếu như thế giới bình đằng, sẽ không có người ngu dốt, cũng sẽ không có người thông minh phát kiến ra nhiều thứ hơn cho cuộc sống của xã hội, sẽ không có người nghèo, cũng không có người giàu để đầu tư hổ trợ cho người nghèo để cho bọn họ có cuộc sống tốt hơn và đem lợi ngược lại cho người giàu. Đó là một cái vòng tuần hoàn mà cái chữ bình đẳng không có chân chen vào. Nếu có thể, nó sẽ giống như thế này, hôm nay tôi vừa tạo ra được lổ đen vũ trụ, muốn đi khoe, nhưng mọi người trên thế giới đều tạo ra được giống mình. Vậy? Đây sẽ là thiên đường hay địa ngục của thứ gọi là bình đẳng? Thế giới sẽ trở nên tẻ nhạt khi ai cũng biết thứ mình biết, ai cũng có thứ mình có.

Cho nên, là tiểu thư của một gia đình giàu có, tôi sẽ không cảm thấy khó chịu hay gì gì đó khi cô ta kể cho mình về cuộc sống của những người như cô ta. Có chăng, cũng chỉ là tôi cảm thấy "vậy ra người thường sống như vậy", mà thôi. Và cảm thấy mình thật may mắn vì không chuyển sinh vào những gia đình nghèo như vậy. Tôi biết đây cũng chỉ là cảm xúc bị bẻ lệch do 14 năm sống ở trong sự giàu có mà thôi, nhưng đó cũng là suy nghĩ thực của tôi bây giờ. Còn nếu quay lại mười lăm năm trước, tôi có vẻ sẽ hạnh phúc khi lại có thể bắt đầu một cuộc đời mới và không có chết đi cô đơn như vậy.

---

Tôi chóng trả có ngoan cường thế nào, khoảnh khắc ấy rồi cũng đến. Tay cầm lưỡi hái của tôi buông lỏng khi một lưỡi kiếm lao đến đâm xuyên qua tim mình và tiếng thở dốc của cô gái kia vang lên bên tai.

Thế giới máy mócWhere stories live. Discover now