Chương 5: Rimeni

356 40 4
                                    

Một cơ thể mềm mại nâng lấy tôi khi vừa bước đến cổng ra vào của thí sinh, đó không ai khác chính là Cilies. Từ chỗ này tôi sẽ không phải lo bị phóng viên bu lấy nữa, mà mệt mỏi thoải mái dựa sát vào cơ thể mềm mại của Cilies.

- Cilies mình mệt quá đi~...

- Phì, chúc mừng cậu đã chiến thắng. Vừa rồi khi [Báo Hồng] nổi điên nó đã làm mình lo muốn chết luôn đấy.

- Huhuhu, không chỉ cậu đâu mình cũng lo muốn chết luôn. Cứ tưởng là mình sẽ bị oanh tạc thành tro không thôi.

Mắt tôi ứa nước nhìn Cilies để nói lên mình sợ đến mức nào.

Cilies chỉ cười với tôi sau đó, rồi đưa tay xoa lấy đầu tôi mà an ủi.

- Không sao, không sao, có mình ở đây.

- Phát tài, hahaha phát tài rồi!!!

Chen ngang giữa không khí hạnh phúc của chúng tôi, ông Sen một kẻ vô gia cư, giờ sau khi đem hết tiền tôi cho đặc cược vào tôi, chắc giờ cũng đã giàu lắm luôn rồi.

- Cảm ơn tiểu thư, cảm ơn tiểu thư rất nhiều!

Sau khi reo hò một hồi, ông ta rơm rớm nước mắt chạy đến chỗ tôi và quỳ rạp xuống đập đầu cảm kích.

- Không cần đâu. Ông giúp ta nhiều rồi nên đó là phần thưởng của ông. Sau này hãy trân trọng số tiền đó, cố kiếm cái nghề gì để làm. Đừng có phá hết tiền rồi lại đi moi rác.

- Tôi biết, tôi biết rồi thưa tiểu thư! Tôi nhất định sẽ trân trọng số tiền này.

- Ừm, vậy tạm biệt.

Dưới sự dìu dắt của Cilies tôi đi mỉm cười đi qua người ông Sen. Ai chà, cái cơ thể của tôi, tôi bây giờ chỉ muốn kiếm cái chỗ nào đó nghĩ ngơi ngay thôi. Nếu không tôi sẽ chết mất~...

- Cilies chúng ta đi ăn kem đi! Mình muốn ăn kem rồi nghĩ một lát~.

- Được rồi, như ý của cậu. Mà cậu đau lắm à?

- Ừm...huhuhu, cậu cứ cảm giác một ngàn con kiếm bò khắp người cậu rồi căn đi.

- Hii! Cậu cố gắng chịu đựng!

Cơ thể Cilies run lên và tỏ ra quan tâm khi nghe tôi nói như thế. Mà trông điệu bộ sợ hãi của cô ấy thật dễ thương, nếu là con trai tôi đã muốn hôn nó một cái mất rồi. Ầy, tiếc là tôi không phải con trai, cảm xúc tôi đối với Cilies cũng chỉ là người bạn mà thôi. Tôi cảm thấy thật hận khi mình không có dính bệnh Less, mặc dù rõ là tôi có linh hồn của một thằng con trai!

Vừa ra khỏi khu vực dành cho thí sinh, tôi và Cilies lại dùng mặt nạ biến ảo đổi tiếp một bộ mặt khác, rồi hoà lẫn vào đám đông dạo quanh trên đường để bắt đầu tìm kiếm quán kém gần nhất có thể.

Khi tôi đau đớn, ăn gì đó ngọt ngọt lành lạnh vào sẽ cảm thấy đỡ hơn. Cho nên, tôi mới đòi ăn kem vào lúc này.

Chúng tôi dùng siêu máy tính để tìm kiếm, không lâu sau tôi và Cilies đã phát hiện ra một quán kem nhỏ nhìn giới thiệu rất nổi tiếng đối với thường dân ở gần đây thì quyết định ghé vào.

Thế giới máy mócWhere stories live. Discover now