Chương 6: bị theo đuôi

315 34 7
                                    

Sau khi ăn xong mười món kem thơm ngon, tôi ngay lập tức chạy đi gặp ông chủ của quán kem nhỏ này. Tất nhiên là không phải bay vào thốt lên "ôi trời kem ở đây làm ngon quá" đâu, mà đem tấm thẻ tiền của mình ra khoe một cái. Để cái huy hiệu, đầu robot có thêm bốn cái cánh tiên xoè rộng ra đập thẳng vào mặt của ông chủ quán. Cái huy hiệu này chính là logo của hãng sản xuất nhà của tôi. Đáng ra tất cả mọi mặt hàng papa tôi bán đều có in nó, nhưng bộ khải trang mà cô gái [Báo Hồng] hình như đã bị chế tạo lại nên huy hiệu này đã bị xoá đi khỏi nó và còn sơn thêm cả màu hông lên nữa.

Chắc do điều này, nên người bên ngoài đã tưởng nhầm đó là [Linh Hồn Máy Móc] mà không đi vạch mặt cô ta ra.

Đập vào mặt cái biểu tượng kia, tôi liền khen món kem của ông ta, tất nhiên là sau đó thì bảo ông ta giúp tôi gặp Rimeni một lát và giữ bí mật về thân phận của tôi giùm.

Tôi làm những điều đó chính là vì, trong lúc ăn kem, tôi và Cilies đã bàn về chuyện của Rimeni, tất nhiên là đa phần là về bánh kẹo nhà của cô làm ra. Do tôi muốn ăn chúng nữa, cho nên đã nghĩ ra một cách, đó chính là giúp Rimeni dựng lại gia nghiệp của mình bằng việc đứng ở phía sau bức màn.

Xong xuôi mọi chuyện, tôi và Cilies đi ra khỏi quán kem, ra cửa sau để chờ đợi.

Một lát sau đó, Rimeni với bộ mặt khó hiểu mở cửa bước ra, nhìn chúng tôi một cách không mấy thân thiện. Tất nhiên, khi không có người có thể khiến ông chủ của một cửa hàng đẩy nhân viên đi gặp mặt, thì nhân viên như Rimeni không đề phòng mới lạ ấy.

- Tôi không biết mấy người làm sao được. Nhưng mấy người là ai? Tìm tôi có chuyện gì?

- Chào cô Rimeni. Tôi nghe nói cô là con gái của tập đoàn bánh kẹo Limit nổi tiếng vừa phá sản cách đây không lâu vì tội cấu kết với kẻ tham nhũng tiền của quốc gia?

Tôi không nhanh không chậm mở lời để thăm dò.

- Không có! Các người là ai!? Nếu là phóng viên thì đi cho! Gia đình tôi không hề cấu kết với ai cả! Chúng tôi bị oan! Tốt nhất đừng có viết những điều nhảm nhí lên mạng! Đó là tất cả tôi có thể nói với các người.

Chu cha, Rimeni có vẻ phản ứng dữ dội hơn tôi nghĩ rất nhiều. Sau đó, cô ấy quay người lại, có vẻ định bỏ đi vào trong, mà không muốn trò chuyện nữa.

- Đợi một chút. Chúng tôi không phải là phóng viên.

Mặc lời của tôi, Rimeni vẫn tiếp tục bước vào tới cửa đặt tay lên tay nắm. Thật tuyệt là thời đại như hôm nay rồi vẫn còn tay nắm cửa cho một cái quán. Mà nghĩ cũng phải, chỉ là một cái cửa sau của quán kem nhỏ ai mà điên đi thiết kế cửa tự động kia chứ? Cũng nhờ đó, tôi cũng kiếm được chút thời gian trước khi Rimeni đi hẳn vào bên trong.

- Cô không muốn gây dựng lại sự nghiệp sao?

- ...

Cơ thể Rimeni cứng lại ngay lập tức khi tôi hỏi. Cô ấy quay về phía tôi bằng đôi mắt bất ngờ, và khó hiểu vì tại sao tôi lại hỏi ra điều như vậy.

- Không có gì lạ. Tôi đến đây không phải vì chuyện của cô hay gia đình cô có bị oan hay không. Tôi đến chỉ là vì mê bánh kẹo mà gia đình cô sản xuất ra mà thôi. Sau khi gia đình các cô phá sản, tôi đã không còn ăn được chúng nữa cho nên mới thông qua đường dây thông tin mà mình có để tìm đến đây gặp cô. Rất đơn giản, chúng tôi muốn hổ trợ vốn cho cô, để cô có thể xây dựng lại cơ ngơi của mình. Tất nhiên, không có miếng cháo nào là miễn phí. Sau khi cô mở lại được công ty, tôi muốn sáu mươi phần trăm cổ phân là của mình. Hằng năm muốn ăn bao nhiêu bánh kẹo, cô không có quyền tử chối.

Thế giới máy mócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ