Chương 3: Ầy giang lận!

349 45 5
                                    

Trước lời gào rú nhiệt liệt của MC và cả kháng đài rộng lớn. Một người trọng tài có lực chiến trên bốn ngàn bước lên sàn thi đấu của tôi và cô [Báo Hồng] chanh chua. Sau đó, một bức màn được tạo bởi năng lượng nhanh chóng xuất hiện ở mép sân thi đấu như làm một vách ngăn không cho trận chiến bên trong lan ra ngoài. Đồng thời, cũng tránh đi những chuyện bị đánh văng ra ngoài mả thua không đáng với khả năng vốn có của người thi đấu.

Người có sở hữu [Linh Hồn Máy Móc] không ít thì nhiều đều được cường hoá đến mức độ nào đó, cho nên chỉ một cái sàn thi đấu rộng chưa tới một trăm mét vuông đây chưa chắc là đủ để hai bên đánh nhau.

- Hai bên chuẩn bị đi.

Khi trọng tài vừa cất tiếng, dung quanh tôi, hốn bức màn chắn năng lượng bắt đầu hiện lên con số mười và bắt đầu đếm ngước xuống.

- Tao nhất định sẽ cho mày trả giá gì mày đã nói với tao. Chiriet.

Gào!!

Bên phía cô [Báo Hồng] chanh chua đã bắt đầu khởi động trước. Cô ta gọi ra [Linh Hồn Máy Móc] của mình. Đó là một con báo có nanh kiếm, thân hình toàn là kim loại nhìn cũng không giống con báo lắm. Vì nó cao hai mét, thân thể còn to hơn con bò tóp nữa kia mà.

- Fufufu, ai trả giá với ai thì chưa biết đâu.

Tôi cũng không có yếu thế, ý nghĩ đưa ra một cái quan tài cao hơn hai mét nhanh chóng mở ảo xuất hiện kế bên tôi, sau đó thì bật ra để lộ lưỡi hái phiên bản thu nhỏ của Eliot. Sriot là dạng mạnh nhất, nó có thể bao gồm một hoạt hai dạng vào trong một [Linh Hồn Máy Móc]. Sriot của tôi không chỉ có vũ khí như Eriot mà còn có cả [Lĩnh Vực] như Ariot nữa. Tôi sẽ không dùng nó, bởi vì papa sẽ phát hiện ra ngay bởi vì nó là đặc biệt.

Tôi đã phải dấu papa nhiều đến mức, cây lưỡi hái của Eliot cũng bị tôi thu về phiên bản thu nhỏ của nó nữa kia mà. Chứ ở phiên bản mở rộng, nó phải nó là cực kì hoa lệ và đồ sộ. Tôi cầm nó cũng không hiết mình đang cầm lưỡi hái hay một công trình kiến trúc mĩ nghệ giống hình lưỡi hái nữa. Và cũng giống như với [Lĩnh Vực] papa sẽ nhận ra ngay lập tức.

Tôi đưa tay về phía bên cạnh, từ bên trong quan tài lưỡi hái của Eliot bay ra và dính vào bàn tay của tôi. Còn về cái quan tài, sau khi vũ khí đã được lấy ra thì bị Eliot thu về lại. Thực ra, đừng nhìn cái quan tài chỉ là đồ đựng cây lưỡi hái, nó cũng rất kiên cố, theo lời Eliot thì nó có thể dùng để làm tấm khiên cho tôi nếu cần.

Tôi vung nhẹ lưỡi hái tử thần, tất nhiên, nó đối với tôi chỉ nhẹ như một sợi lông. Nhưng đối với người khác, nó nặng hơn cả một ngàn cân. Không biết hao nhiêu đối thủ chỉ nhận lấy một vung của tôi là đã nhận thua ngay tức thì rồi.

Và ưu thế của tôi cũng không phải chỉ có vậy, do hợp nhất với Eliot, tôi còn có thể dùng được cả kỹ năng của Eliot nữa. Do Eliot khá đặc biệt nên các kỹ năng có được vô cùng hiếm. Dù đã xử dụng [Phần Mềm Chiến Đấu 51] rồi mà kỹ năng của Eliot cũng chỉ dừng ở mức trên hai mươi mà thôi. Trong khi người ta đã cả trăm, thậm chí là dùng không hết, tùy cơ ứng biến mọi loại tình huống được luôn ấy chứ.

Thế giới máy mócWhere stories live. Discover now