Chương 17: Ám quẻ

195 26 1
                                    

Tôi mơ màng tỉnh lại, đã thấy nằm trên giường trong phòng mình, trên tay đeo một chiếc vòng kiểm tra nhịp tim và thông tin cơ thể mà tôi đeo mỗi lần bị gì đó. Khi tôi đeo đó, tất cả dữ liệu về cơ thể của tôi sẽ được gửi đi đến cho papa của tôi.

- Con dậy rồi à?

- ...

Tôi nhìn về phía papa thì thấy ông đang ngồi đọc sách tại một chiếc ghế gần đó. Đừng hỏi tại sao thời này còn giấy để đọc, thì nói luôn, đù thời đại có thay đổi như thế nào, con người sẽ mãi mãi không bao giờ bình đẳng, sẽ có rất nhiều người không đủ điện chi trả cho việc sự dụng máy móc công nghệ thay cho các đồ dùng bình thường, cho nên giấy vẫn được sản xuất và bán tràng lan ở những khu hạ lưu.

Tuy nói nó chỉ dành cho khu vực hạ lưu trong xã hội, nhưng papa của tôi và những người nhà giàu khác vẫn thích đọc sách thay cho việc xem nó ở trên ảo ảnh ba chiều. Tôi không biết có người nào giống papa tôi hay không, nhưng papa tôi có một căn phòng đầy sách chỉ rành cho riênh ông ấy luôn đấy.

Nhìn ông ấy không đến nửa giây, tôi vội vả nhắm mắt lại. Tôi làm vậy là bởi vì nhớ đến chuyện trước khi mình ngất đi. Ông ấy nhất định sẽ tét mông tôi khi tỉnh lại cho mà coi. Lúc này, cứ giả vờ là mình mở mắt những rồi mệt nên nhắm mắt ngủ tiếp, giống như những hiện tượng của người bị thương nặng vậy. Những người như vậy sẽ có vài lần tỉnh lại trong lúc hôn mê, nhưng sau đó lại ngủ đi rất nhanh vì mệt mỏi.

Tôi thì không đến mức đó, nhưng chuyện khi chiều tôi thấy mình cũng gần gần thế đó. Nếu không bị ngất đi, tôi có lẽ sẽ bị dày vo đến điên luôn.

[Tiểu thư, ông chủ đang đến.]

- Im đi! Ta không cần ngươi thông báo!!!

Tôi gào lên với Eliot khi hắn nói cái gì không nói, lại nói chuyện đang sợ như papa tôi đang đi đến chỗ mình!

- Con không cần giả vờ, ta biết con đang tỉnh.

Cái vòng đáng ghét! Tôi bây giờ thật muốn tháo cái vòng giám sát chỉ số cơ thể ra khỏi tay mình thôi. Nhưng nếu làm vậy, papa tôi cũng biết tôi tỉnh là cái chắc.

Mặc kệ ông có nói cái gì, tôi cứ tiếp tục nhắm mắt, vờ như không nghe gì cả. Tôi mong là ông sẽ nghĩ cái vòng có vấn đề rồi tha cho tôi. Nhưng, tôi quá ngây thơ với điều đó khi một bán tay bỗng xuất hiện tại má tôi rồi nhéo mạnh nó.

- Aaa!! Đau papa!

Việc đó đau đến mức tôi không thể giả vờ nổi mà ngồi bật dậy kêu lên và dùng tay cằm lấy tay papa cố đẩy nó ra khỏi mặt. Nhưng vô dụng, ngay khi tôi bật dậy đã bị một cái tay khác nhéo lấy bên còn lại.

- Papa...huhuhu...đau mà, tha cho con đi.

- Hmm...hai lần nói dối trong ngày. Con nói ta làm sao để tha cho con đây? Có phải con thường người papa như papa không dạy nổi con đúng hay không?

- Không có, không có!

Tôi vội vã lắc đầu. Cho tôi một trăm lá gan cũng không dám nói papa không dạy nổi mình, tôi cực kì sợ ông ấy luôn thì có. Nhưng mà...nhưng mà...hai chuyện nói dối này là thật...tuy nhiên, cũng đâu phải tôi nói dối chỉ để phá phách!?

Thế giới máy mócWhere stories live. Discover now