Chương 36: Kẻ thù cướp bạn luôn là bồ nó!

172 21 6
                                    

Phải rất khó khăn tôi mới né được vấn đề dùng tiền của mình đi chơi game với Cilies, mà cùng nhau bước ra tới được cánh cửa phòng, đáng ra chỉ cách vài bước chân, nhưng đã kéo đến mấy phút trôi qua để ăn năng với việc tiêu xài hoang phí của bản thân.

Thật đúng là oan uổng, nhiều tiền thì có tội sao? Tôi tiêu tiền vậy mà cũng bị bạn thân quản lý. À không, đúng hơn là cô ấy có ít tiền nên nhất định sẽ cảm thấy rất sót khi người bạn như tôi tiêu tiền nhiều hơn cả số cô có nên mới ra tay khuyên bảo tôi. Hà, Cilies đúng là quá tốt bụng rồi.

Bước đến cánh cửa, tôi đặt tay lên định mở ra thì bỗng nghe tiếng động gì đó phát ra từ bên ngoài. Ngay lập tức, tôi liền bật tung cánh cửa ra như muốn cái gì đó bên ngoài không thể trốn được.

Quả nhiên không sai với suy đoán của tôi là bao, hai cái bóng đột nhiên xông qua cánh cửa, một té nhàu vào mặt đất bên trái rôi nhưng nhanh tay chống đứng dậy, một thì khự người một cách hoàn hảo ngay trước mặt tôi, chỉ chút nữa là chạm vào người tôi, đứng thẳng lên như không có chuyện gì xảy ra, rất tỉnh và gương mặt cũng xem là hàng đắt tiền.

Nói ngắn gọn thì, người té là Grimr, người khự lại là gần tôi là Zettaz.

Bỏ qua hai người, tôi chạy ra ngoài thì thấy bốn người hầu của mình đã bị trói như mấy con tôm mặt đất cố vùng vẫy, còn miệng thì kêu lên không ra tiếng khi bị dán vào một lớp keo cách âm đặc biệt.

Tôi mím môi nhìn bọn họ rồi quay lại nhìn hai người Zettaz và Grimr, chắc chắn là thủ phạm gây ra việc này.

Tôi vừa nhìn qua, Zettaz đã giả bộ ngó nghiên khắp nơi như đang tìm kiếm thứ gì đó, rồi anh ta nhìn vào một góc của bức tường nheo mắt như thể anh ta gặp phải một vấn đề gì đó trong suy nghĩ. Phía bên kia, Grimr thì đã chạy đến nắm lấy tay Cilies, đắm đuối nhìn cô mà chẳng phát ra lời nào. Cilies bị nhìn thì cũng choáng váng mặt đỏ mà phối hợp không phát ra lời nào.

Nhìn cái cảnh này không hiểu sao tôi cảm thấy tức muốn chết!

Tôi đi tới, lấy trong nhẫn ra một loại nước đặc chế để tẩy đi lớp kéo cách âm, đổ lên miệng của một người quản gia trong cả bốn.

- Các ngươi yếu đến vậy sao?

- T-Thật xin lỗi thưa tiểu thư. Tôi không ngờ cậu Zettaz lại dùng thuốc ngủ đột kích bất ngờ. Chúng tôi đã quá xem nhẹ cậu ấy...cho nên...

- Cho nên các ngươi là đồ vô dụng!

- Hự!

Tôi đá lên người tên quản gia một cái, quay về phía anh Zettaz nghiến răng. Tôi thật ngu ngốc, anh ta là thiên tài thì cái quái cách gì mà không nghĩ ra được kia chứ!?

- Anh ta đứng đó bao lâu rồi?

Tôi quay xuống tên quản gia.

- ...Mười phút sau khi người vào trong thưa tiểu thư.

Tôi kiểm tra lại thời gian từ lúc đi vào phòng đến ra chỉ có hơn hai mươi phút thôi, có vẻ như cả hai nghe lén không nhiều lắm. Có lẽ cũng chỉ là phần tôi giải thích Cilies về tiền nong của mình là cùng.

Thế giới máy mócWhere stories live. Discover now