Chương 70: Sự kiện bắt đầu

118 17 1
                                    

Rào rào rào...

Tiếng nước biển sô vào bờ thật yên ả. Đã một ngày trôi qua từ bữa tiệc sinh của tôi, sự kiện mùa Hè cuối cùng cũng đã kết thúc và chúng tôi đã nhận được phần thưởng của sự kiện lần này, một lần tham gia miễn phí bãi biển dài sáu mươi km đầy thơ mộng trên một hòn đảo hình lưỡi liềm của game[Đấu Trường Linh Hồn].

Tôi lúc này đang mặc trên người một bộ bikini màu đen, nằm sấp trên tấm thảm được trải ra trên bãi biển, dưới một cây dù che nắng, hai chân thon thả đung đưa lộ ra ngoài bóng râm để sưởi một chút, còn mắt đang ghiền vào trong tấm màn hình chiếu phim trước mặt và tận hưởng gió mát với mùi muối biển.

- Hahaha, cô Esula nhận lấy! Phẩn nộ liên kích!

Bốp!

- Fufufu, đúng là trẻ con! Mình chuyền sang đây! Nhận lấy này Cilies! Cú đập thần thánh!

- Aa!!

Phía xa xa ngoài chỗ tôi nằm một chút là nhóm vợ chồng Cilies và cô chú Esula đang chơi bóng chuyền bãi biển, thứ do tôi đã nghĩ ra tại thế giới này. Ở thế giới này việc đi tắm biển là rất hiếm, nên mấy cái trò chơi gì đó cũng rất ít.

Vừa đến đây không lâu, mấy người bọn họ cũng chỉ là lo tắm rồi phơi nắng mà thôi. Tôi đã nghĩ ra cái trò chơi này ở thế giới của mình đến để bọn họ chơi. Quả bóng thì mua trong cửa hàng của game, chúng bán khá nhiều loại vật dụng để dành cho sự kiện này. Quả bóng chuyền cũng không hẳn là nó, nhưng chỉ cần điều chỉnh chất liệu nó một chút thì cũng không khác mấy.

Hàng rào và lưới cũng được chế tạo dễ ợt, tôi cần vẽ ra rồi để cho game tự làm ra một cái thì xong. Tôi đã chơi với bọn họ một lúc, nhưng dù mình nghĩ ra thì cũng chơi quá gà, nên bỏ về một bên mà xem phim hoạt hình, tận hưởng không khí của biển hiếm khi đến được.

Việc cô Esula đến đây hôm nay là vì đã nhận ra thân phận của chúng tôi vào ngày hôm kia. Vào lúc mà chúng tôi đuổi được cả đám thiếu gia tiểu thư kia đi, cũng là lúc chúng tôi bị nghi ngờ và không còn cách nào khác nên tôi cùng mọi người đành nói ra thân phận thật sự.

Cô Esula và chú Vilian đã bất ngờ lắm, nhưng sau đó thì bình tĩnh lại rất nhanh vì đã nghi ngờ chúng tôi từ lúc đầu rồi. Nó bắt đầu là từ lúc phi thuyền của anh Zettaz ghé qua nơi đó vào năm đầu tiên, cũng là lúc chúng tôi xuất hiện đặt trọn cửa hàng.

Có lẽ là lúc mà chúng tôi hốt hoảng chạy ra khỏi cửa hàng khi đó, nên cô Esula đã nghi ngờ.

Còn cái chuyện cô Esula ở nơi này thì cũng không phải là tôi cho cô ấy vào mà là Hội mà cô ấy và chú Vilian tham gia đã có một trận đấu thắng, cho nên cô ấy mới vào mà thôi.

Chúng tôi đã nói về chuyện bãi biển này từ lúc còn ở tiệc sinh nhật, sau đó thì hẹn nhau ở nơi này. Một khu vực bốn trăm mét bãi biển được papa chỉnh riêng cho tôi, chỉ có tôi đồng ý thì người khác mới có thể ra vào.

- Anh không làm gì sao?

Không ngoắt đầu sang bên cạnh hỏi người vẫn bám theo mình dai như con đỉa, anh Zettaz.

Thế giới máy mócWhere stories live. Discover now