Chương 73: Ra đó là nguyên nhân

160 15 4
                                    

Mấy người kia nói đi là đi luôn không quay lại, chỉ có mỗi tôi và anh Zettaz vẫn còn ở chỗ cũ. Anh Zettaz nghĩ hơn hai tiếng sau đó thì cuối cùng cũng tìm ra cách và bắt đầu tỉnh táo trở lại.

Đây là giây phút tôi muốn khóc nhất đời mình khi anh Zettaz bắt đầu thật sự muốn tận hưởng cái điều kiện của anh ta. Thời điểm này cũng đã trưa, tôi cũng chả được phép xem phim hoạt hình nữa mà phải quay sang chơi trò tình nhân với anh ta.

- N-Nói a~ đi nào.

Trên tay tôi bây giờ là một dĩa mì sợi được pha trộn nhiều loại hương vị và thịt được cắt nhỏ trộn với rau xanh, được trang trí khá đẹp mắt tên là Irudila. Bình thường món này chỉ gọi cho các đôi tình nhân ăn với nhau mà thôi, đại khái là về truyền thuyết của nó, tôi cũng không nắm rõ lắm.

Trưa nay anh Zettaz nói mình muốn ăn món đó, cho nên tôi đã mua một suất từ cửa hàng và bắt đầu chơi cùng anh ta.

Tôi ngồi ngang trên đùi anh Zettaz, người đang ngồi xếp bằng dưới tấm vải mình nằm dài buổi sáng.

Tôi dùng chiếc nĩa được đem theo món mì sợi này, xoay một vòng dính kèm đủ loại đồ ăn, sau đó đưa lên tới miệng anh Zettaz và nói cái câu ngượng ngùng mà anh ta bắt mình làm.

- Anh Zettaz, anh đúng là một kẻ biến thái. Em không ngờ từ nhỏ đến giờ mắt mình thật sự bị mù khi không nhận ra con người thật của anh là như vậy.

Tôi khó chịu nhìn anh Zettaz mở miệng ăn lấy nĩa đồ ăn của mình mà nói. Anh Zettaz từ nhỏ đến giờ, dù có nói anh ta sẽ là một sẽ lưu lỏng với gương mặt đẹp trai của mình, tôi cũng biết anh ta là một con người hoàn hảo, sẽ không làm ra những chuyện bỉ ổi hại người. Nhưng giờ thì tôi sai rồi, anh ta rõ rất là bỉ ổi, đê tiện, không biết liêm sỉ.

Anh ta không nói lại gì tôi sau đó, mà chỉ trông hơi vui vẻ ăn mì mà tôi đút cho mà thôi. Phải sau khi ăn xong, anh ta mới lên tiếng.

- Nếu em không thích, cứ lấy anh, anh sẽ không như thế nữa.

- Anh nằm mơ đi!

Tôi cứ nghĩ nói như thế sẽ khiến anh ta bớt đi, ai ngờ anh ta còn muốn trêu chọc mình, đúng là tức chết đi được.

- Vậy thôi, anh thì lại thấy rất thích hành động của mình vào lúc này. Vì nó giúp anh gần với em hơn trước kia.

Anh Zettaz nhìn thẳng vào đôi mắt tôi mà nói, đôi mắt anh ta ánh lên sự vui mừng và kiên quyết. Không hiểu sao khi bị nhìn kiểu này, tim tôi bắt đầu đập trở nên nhanh hơn.

Tôi cảm thấy thật sợ khi không biết anh Zettaz khi nào sẽ giở trò tồi bại hơn với cái giọng điệu kia. Gần gủi hơn? Đúng hơn là khiến tôi ghét hơn thì có.

- Em thì thấy mình lại chỉ bắt đầu ghét anh hơn mà thôi.

- Không sao, ghét là sự trái ngược của yêu. Trong tương lai ai biết được em sẽ yêu anh tương đương...

- Im! Em tuyệt đối sẽ không như thế!

Tôi vội cản mấy cái lời sến xúa của anh Zettaz lại trước khi phung ra hết.

- Anh sẽ chờ. Anh biết em cũng rất yêu anh.

Cơ mà anh ta vẫn nói tiếp và tôi đã sởn cả da gà khi nghĩ đến chuyện mình chuyển hướng sang yêu thích anh ta.

Thế giới máy mócWhere stories live. Discover now