Chương 16: Linh hồn dung hợp

199 24 0
                                    

Hơn bốn phút đã trôi qua, năng lượng của tôi đã tụt xuống chỉ còn chưa tới một phần bốn. Đại khái là tôi sắp kiệt sức rồi đấy. Nếu tình thế cứ tiếp diễn thế này, tôi sợ rằng mình cũng không thể trụ thêm ba mươi giây nữa, khi những con quái vật cấp S cứ xuất hiện với tầng xuất dày hơn. Dù đa số đều bị thương nặng, chứ không còn nguyên vẹn như con đầu, nhưng chúng vẫn khiến tôi gặp khó khăn trong việc kết liễu chỉ duy nhất một đòn.

Trên bầu trời, khi các khe nứt xuất hiện, chúng đang dần mở rộng hơn. Số lượng [Quái Vật Máy Móc] đổ dồn xuống ngày càng nhiều hơn, đến mức tôi đã bắt đầu cảm thấy Zettaz đang gặp khó khăn trong việc tiêu diệt toàn bộ trước khi chúng lao đến gần cây Sinh Mệnh. Một số đã thoát khỏi loạt đạn của anh ta, nhưng sau đó sẽ bị tiêu diệt bởi những chiếc chiến cơ tự động bay quanh phi thuyền của anh ta.

Có thể nói, việc anh ta chiến đấu lúc này như thể tàn sát một chiều với những vũ khí năng lượng hàng khủng của mình vậy. Khi anh ta bay đến đâu, tiếng nổ đùng đùng cứ vang lên trên bầu trời, còn xác máy móc cứ rơi xuống đất như một cơn mưa rào nặng hạt. Và phi thuyền của anh ta cũng không bay giống như những chiếc chiến đấu cơ mà tôi từng biết, khi có thể bay ngang, Z, lùi, xoay tròn tại chỗ, với tộc độ và độ cơ động đến đáng sợ. Nhìn cách di chuyển đó của anh ta, tôi có chút lo không biết ở bên trong, anh ta có cảm thấy khó chịu vì như chóng mặt khi bay cái kiểu liều mạng đó hay không? Mà không biết ai dạy ta cách bay thế nhỉ? Anh ta bay trông thật điêu luyện, cứ như đã tập lái thứ đó hàng trăm lần vậy.

- Mình sẽ không thua.

Thấy Zettaz cố gắng như vậy trên bầu trời, bên dưới dù tôi có hơi mệt mỏi, nhưng nhất định sẽ không thua anh ta. Chỉ còn chưa tới nửa phút nửa, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ Cilies và cây Sinh Mệnh.

Tôi chiến đấu, không phải là giữ mãi một phòng tuyến, mà qua thời gian, tôi lại càng bị những con quái vật lao vào sâu hơn ép về sau. Càng sâu vào trong, tôi sẽ bắt đầu cảm thấy mình yếu đi đáng kể. Điều này khiến tôi càng muốn khóc, nhưng cũng may là bọn quái vật cũng không khác tôi bao nhiêu, chúng càng vào sâu sẽ càng yếu và càng thê thảm hơn tôi khi những chiếc rễ sẽ không tha cho chúng.

Chỉ là, hơn mười giây trôi qua nữa, một chuyện tôi không ngờ đến đã diễn ra. Nhưng chiếc rễ, trợ thủ đắc lực của tôi lúc này, không hiểu vì sao bắt đầu di chuyển chậm lại. Có một số đã ngừng cử động ngay sau đó, khiến những con quái vật mất đi sự đe doạ thì điên cuồng lao vào trong.

- Vậy là hết năng lượng rồi sao?

Không cần nghĩ, tôi cũng hiểu điều gì diễn ra bằng đôi mắt của mình. Tôi vừa kích hoạt đôi mắt có thể nhìn thấy năng lượng của mình, và thật không may, nguồn năng lượng tôi đã thấy chảy trong những chiếc rễ đã khô kiệt. Một số chiếc rễ vẫn còn năng lượng thì nhanh chóng rút đi trở về thân cây, nói đúng hơn đều cung cấp về phía Cilies, như muốn đẩy nhanh thêm tốc độ.

Còn mười giây nửa là đến năm phút kể từ khi Cilies nhờ giúp đỡ. Nhưng trong tình trạng này đừng nói mười giây, chỉ cần năm giây cũng đủ để những con quái vật này càng quét cái thung lũng hai ba lần rồi.

Thế giới máy mócWhere stories live. Discover now