Chương 13: Thoả thuận xong

259 28 5
                                    

Tuy game [Đấu Trường Linh Hồn] chỉ là đăng nhập vào một căn phòng riêng, nhưng nói nó thiếu sự tương tác với những người chơi khác là sai lầm. Game có toàn bộ các kênh chat, mà một cái game cơ bản có được từ chat nhóm, chat thế giới, chat Hội, trừ chat thường.

Ngoài ra, nó còn cả chức năng mở Hội và PvP Hội, PvE Hội dành cho các nhóm người chơi với nhau để tăng thêm sự thân thiết giữa người chơi.

Tôi không có nhiều người quen, nên khi mở ra một cái Hội [Hoa Hồng Đen] thì cũng chỉ có mời mỗi Cilies vào mà thôi. Cho đến khi tôi nổi tiếng, tôi cũng không có mời thêm bất cứ kẻ nào vô nữa, bởi vì, đối với tôi mà nói, chỉ cần có Cilies tôi sẽ không cô đơn. Và Cilies cũng thế, cô ấy cũng không cảm thấy phiền khi chỉ ở một Hội có hai thành viên duy nhất, tôi là chủ hội còn Cilies là phó hội. Cũng đã được bốn năm rồi, kể từ khi hai chúng tôi quen nhau hồi năm đầu cấp 2.

Chúng tôi cũng không tham gia những giải đấu liên quan đến Hội. Bởi vì thành viên không đủ, ít nhất là năm người. Nhưng chúng tôi không quan tâm điều đó, nếu muốn có thể đánh theo nhóm 2v2 để luyện tập cũng được rồi.

Và từ sau khi tôi nổi tiếng với tên tuổi và lộ diện thân phận con gái của người sản xuất game, rất nhiều thư xin gia nhập Hội được gửi đến hòm thư. Tuy nhiên, tôi đều chuyển một ngón tay đem chúng vào sọt rác hết, tất nhiên nếu mắt tôi không mù thì trong đó còn có cả thư của Zettaz nữa. Anh ta gửi đến hầu như mọi ngày luôn. Chỉ là, có gửi cỡ nào cũng vậy, tôi đều quẹt nó bay luôn!

Nên phải biết, nơi đó là quan trọng như thế nào đối với tôi trong bốn năm qua. Gần như là cấm khu chỉ của riêng Cilies và tôi. Tôi nghĩ cho đến khi ngừng chơi, tôi cũng sẽ không cho thêm bất cứ ai vào. Ấy vậy mà, Zettaz, đồ con ruồi mọi nơi đều có thể vo ve, lại muốn xin vào nơi đó. Vậy nói tôi có cho không? Tất nhiên là không! Nhưng tình thế lúc này thì sao? Có cho không? Tôi đang phân vân!

- Đổi yêu cầu đi, đó là chốn riêng tư của em và Cilies. Con trai như anh vào đó làm cái gì?

Zettaz tỏ ra trầm mặc với lời tôi nói, không lâu, chỉ vài giây, mắt anh ta đã sáng nhẹ lên, nếu tôi không nhầm là thế, cũng có lẽ là do anh mặt trời hắc vào mắt của anh ta cũng nên! Nhưng, đại khái là hình như anh ta vừa nghĩ ra một ý định gì đó, khẳn định không tốt với tôi. Linh cảm đối phó anh ta trong năm năm qua nói với tôi thế đó!

- Nếu chỉ có mình anh là con trai, sao em không mời thêm một người nữa?

- Không được!

Tôi lập tức từ chối. Đúng là điên mà! Đã bảo đây là chốn riêng của con gái, vậy mà anh ta vẫn đưa cái mặt tự tin của mình ra nói như vậy. Không lẽ anh ta thật sự nghĩ tôi sẽ đồng ý cái ý kiến này của anh ta chắc?

- Một người cũng không, anh đừng có nằm mơ nữa. Đổi điều kiện đi.

Tôi lập lại điều mình muốn. Tôi mong ta nghe hiểu mà nhanh chuyển sang yêu cầu khác dễ hơn chút. Nếu mà cứ vòng vòng thế này, rồi không biết anh ta làm sao cho tôi đồng ý, nhất định tôi sẽ hối hận cả đời vì anh ta cứ lẽo đẽo bên mình, trong cả game mất. Tôi thà bỏ game con hơn để anh ta vào Hội của mình đấy. Thề luôn á!

Thế giới máy mócWhere stories live. Discover now