Chương 64: Giải bày của hai cha con

132 14 2
                                    

Kết thúc câu chuyện, gôi ngơ ngác đứng dậy khỏi chỗ mình ngồi cứ vậy mà về phòng.

- Quỷ mới tin chuyện này!

Tôi bay lên giường nằm ôm lấy chiếc gối lăn mình, kéo mềm trùm kín mình lại.

- Đây là cái người ta gọi là sinh ra chỉ để dành cho nhau sao...? Thật vô lý...

Tôi dúi mặt mình vào gối, không còn muốn quan tâm đến mấy chuyện tào lao, nghe sặc mùi dối trá kia nữa.

---

Rồi cứ như vậy, hơn nửa tháng trôi qua một cách nhanh chóng. Cuộc sống của tôi cũng trở về lịch trình thường nhật của nó, hay đúng hơn là một nửa khi tên Grimr vài hôm là kéo Cilies đi mất tiêu, đến nhà rủ đi chơi cũng chỉ nhận được tin đã đi mất.

Game [Đấu Trường Linh Hồn], sau khi lên cấp A thì đối thủ của tôi mạnh hẳn lên, nhưng với thân thể quá phá game nên tôi nằm ở thế bất bại, dù có chết theo kiểu nào thì tôi vẫn quật cường mà đứng dậy khiến nhiều đối thủ đấu với tôi đều phải thét lên tôi gian lận rồi bỏ chơi.

Nhiều tin đồn về việc tôi đã bắt đầu lộ bản chất thật sự đã xuất hiện. Nhưng tôi cũng chẳng thèm đi giải bày, bởi làm thế nào tôi mới nói được việc mình chết đi sống lại hù người như vậy chỉ là một kỹ năng của mình? Người khác sẽ nghĩ thế nào về tôi? Thậm chí tôi còn nghĩ họ tặng luôn cho tôi cái biệt danh [Cô Tiểu Thư Xác Sống] luôn ấy chứ. Nghĩ thế cho nên tôi cũng miễn đi giải bày luôn, cứ mặc thiên hạ đồn đại, chỉ cần thân mình trắng mình tự thấy là biết rồi, nội tâm cũng không cảm thấy khó chịu.

Tôi chơi game [Đấu Trường Linh Hồn] kiểu đó được vài hôm thì chuyển hẳn qua [Anh Hùng Máy Móc Deluver] để chơi tiếp cùng với Cilies khi hẹn gặp mặt nhau. Tất nhiên là tôi không dám lại nạp thêm tiền vào nữa, sợ Cilies sẽ cảm thấy đau lòng thì chết toi.

Anh Zettaz trong hơn nửa tháng qua cũng không thấy đến phá tôi, nên tôi cảm thấy khá yên bình, ăn cơm cơm cũng thấy ngon hơn, dạo vườn ngắm hoa hoa cũng thấy lộng lẫy hơn rất nhiều. Không có anh ta, tôi cảm thấy đời mình tươi dễ sợ.

Chuyện của Rimeni thì trong thời gian này tôi cũng đã bắt đầu giải quyết, ngày thứ hai sau khi nhờ papa hốt đại một công ty nào đó trong thành phố sắp phá sản, cùng một người có trách nhiệm quản lý tốt công việc cho mình, papa tôi đã có hơi do dự nhưng khi nghe đến chuyện tôi muốn đầu tư một công ty, ông liền vui vẻ bảo tôi muốn chơi thì cứ chơi cho biết đi mà chấp nhận.

Có vẻ như ông không tin tôi đang nghiêm túc làm việc, mà chỉ nghĩ đến chuyện tôi ham vui, muốn làm mấy chuyện đó mà thôi, có hỏng thì cứ bỏ qua là ổn.

Tôi không biết mình nên vui hay nên khóc với cái suy nghĩ này của papa về chuyện lập nghiệp của con gái nữa.

Sau đó tôi lại đem cả cái công ty giao cho Rimeni, vừa đảm bảo người mà papa giao đến có tên là Vlien Drego sẽ trợ giúp Rimeni sắp xếp lại cả công ty, thì cũng không còn nhúng tay vào nữa mà mong muốn Rimeni sẽ tự phát triển mình. Tiền đầu tư thì tôi sẽ chuyển đến ngay sau khi công ty đã định hình được. Khụ...nói thật thì tôi chả biết gì về chuyện điều hành cả công ty nữa.

Thế giới máy mócWo Geschichten leben. Entdecke jetzt