Chương 4: Thắng!

303 42 6
                                    

- Ohhhhh!!!

{Vẫn như cũ, [Hoa Hồng Tử Thần] lại mang đến cho chúng ta một màn lật kèo ngọn mục. Tôi thật sự không còn biết được [Báo Hồng] là dạng [Linh Hồn Máy Móc] nào nữa rồi. Nhưng không ngờ, mặc kệ [Báo Hồng] có mạnh đến mức nào. [Hoa Hồng Tử Thần] vẫn mang đến cho tôi một cuộc chiến đầy mãn nhãn! Nhìn đấy, trọng tài đã bắt đầu đếm! Liệu [Báo Hồng] có thể vực dậy tiếp hay không, hay vẫn nằm yên đấy cho đến khi kết thúc trận đấu?}

Tiếng kháng giả và MC vang lên rùng trời sau khi im lặng một hồi lâu vì pha đánh quá sức dã man của tôi đối với cô gái [Báo Hồng]. Mà công nhận, nếu là người đứng ngoài, tôi cũng sẽ rất bất ngờ với pha đảo ngược tình thế của mình. Nhưng mà, nếu làm gì có thật, cho nên tôi sẽ không bất ngờ vì mình đã giành chiến thắng đúng như kế hoạch.

- Tám...Chín...M...

[Tiểu thư cẩn thận!!!]

- Sao?

- Mày phải chết!!!

Chỉ còn một lần đếm nữa, tôi nghĩ mình đã sắp giành chiến thắng thì bỗng nghe thấy tiếng cảnh báo của Eliot. Khi tôi quay lại nhìn, cô gái [Báo Hồng] đã bật dậy khỏi chỗ nằm bay về phía không trung bằng động cơ phản lực từ lòng bàn chân của bộ giáp rồi hét về phía tôi. Nó thật sự đáng sợ vì chứa rất nhiều phẩn nộ. Và không chỉ dừng lại ở đó.

Ngay khi cô ta vừa bay lên không khoảng mười mét thì bộ giáp của cô ta đột nhiên xuất hiện nhiều khe nứt. Sau đó, những khẩu pháo năng lượng và súng cứ đồng loạt xuất hiện, biến cô ta thành nhìn như một pháo đài chiến tranh vậy.

[Tiểu thư đây là chế độ huỷ diệt của bộ giáp!!!]

- Ta biết...

Hai chân tôi cảm thấy nhũng ra vì nguồn năng lượng đang tụ về những khẩu pháo kia. Chế độ hủy hiệt mà Eliot nói chính là một chế độ dùng toàn bộ năng lượng của bộ giáp mà gia đình tôi sản xuất để bắn ra một lần đạn duy nhất, có thể phá hủy được lá chắn cứng nhất của những loài động vật bị biến thành mấy móc bậc A.

Cho mở hết chế độ, sức mạnh của tôi hiện tại cũng chỉ dừng ở bậc này mà thôi. Không ổn rồi, trong khi tôi đang sợ hãi và nghĩ cách né tránh khi bị khoá thì công ta cuối cùng đã phát động tấn công.

Do bị khoá mục tiêu, tôi không thể nào tránh né nổi. Nhưng ngay lập tức, tôi nhường tất cả hành động của mình sang cho Eliot và mở ra luôn chế độ cuối cùng [Chế độ: Tử Thần].

Ầm!!!! Reeeeeeeet~...

Những đường năng lượng màu đỏ rực cứ thế xông về phía rôi, nhưng ngay lúc đến gần người tôi thì một cỗ quan tài được bao bọc trong những hàng gai hoa hồng đã xuất hiện. Nó không giống như cái ban đầu nhìn giản dị, cái quan tài này lại hoa mĩ hơn, lớn hơn với hoạ tiếc hoa hồng gai góc chằn chịch khắp nơi. Phía trung tâm của nắm quan tài chính là hình của một Tử Thần đang cầu hồn một con người tại ở cái nghĩa địa hoa hồng đen nào đó.

Nhìn nó cũng không đáng sợ mấy, mà nhiều phần là hoa mĩ hơn. Khi nó xuất hiện, tôi liền nép vào lưng của cỗ quan tài. Nhưng phát bằng và tia năng lượng bắn đến tôi đều va vào nắp quan tài sau đó bị chẻ ra hai bên mà không có chạm đến tôi dù chỉ một chút. Cơ mà tôi không thể vui nổi với nó.

Thế giới máy mócWhere stories live. Discover now