Chương 64: Giải bày của hai cha con

Start from the beginning
                                    

Ngoài ra thì còn một chuyện rất quan trọng tôi muốn nói đến nữa. Về chiếc quan tài của mình, tôi đã khám phá ra tác dụng mới của nó, không chỉ có thể giúp tôi làm một chiếc khiên hay vật chứa vũ khí mà nó còn giúp cả tôi tu luyện khi vào ban đêm nữa. Góp thêm thuốc vào, tôi có cảm giác tốc độ tu luyện năng lượng của tăng lên gấp 1.5 lần bình thường. Đây đúng là một tin cực kì tốt cho tôi, để có thể vượt qua anh Zettaz trong tương lai. Và ngoài ra việc ngủ trong quan tài vào đêm cũng khá thú vị, bên trong nó thật sự rất là thoải mái, nằm còn sướng hơn là ở bên ngoài nữa. Cứ như thế nó thiết kế chỉ dành riêng cho tôi ngủ vào ban đêm vậy.

Tôi đã đặt nó lên giường mình và ngủ mỗi ngày, có mấy lần người hầu vào phát hiện đã bị doạ sợ hết hồn và hỏi tôi tới tấp. Đợi tôi giải thích bọn họ mới hiểu ra, hoá ra đó là chức năng của chiếc quan tài và mừng cho tôi.

Và rồi chuỗi ngày ăn chơi của tôi cứ như vậy trôi qua cho đến hôm nay, ngày quan trọng nhất cuộc đời tôi, tính đến hiện tại là vậy, bởi tôi còn chẳng có ngày quan trọng nào khác trong năm ngoài sinh nhật mình nữa.

Không giống như những gia đình khác, già đình tôi hoàn toàn không mời khách vào ngày này, đến cả Cilies hay anh Zettaz cũng sẽ bị cấm đến. Bởi vì nó không hẳn là ngày vui của tôi, mà còn là ngày mà mama tôi mất nữa.

Papa rất tôn trọng bà ấy, cho nên dù có sinh nhật con gái yêu như tôi, ông vẫn không muốn tôi sẽ có một bữa tiệc vui vẻ ngay trong chính ngày như thế này.

Tôi thì không quá lạ rồi, cho nên cũng chẳng phàn nàn ông. Đúng hơn là tôi không dám vì biết chính mình mới là kẻ đã hại mama, nếu còn đòi hỏi về những điều vui vẻ trên chính ngày người mình hại chết, thì đúng là tôi hết thuốc chữa rồi, vấn đề đạo đức của tôi cần phải coi lại.

Bữa sáng của tôi với papa vẫn yên bình như mọi ngày, nhưng đôi mắt ông hôm nay đã có chút gượng buồn. Thật sự thì trong ba năm nay đã đỡ rất nhiều rồi đấy, vì trước đó ông cứ nằm liệt ở trong phòng mà không ra ăn sáng thôi.

Dùng xong bữa sáng tôi liền tranh thủ sửa soạn lại bản thân một chút, mặc một bộ váy trông đẹp một chút rồi mới xuống lại, đi thẳng ra ngoài cửa chính, nơi papa sẽ đợi tôi ở đó mỗi năm đến ngày này để đưa tôi đến mộ của mama ở [Khu Vườn Địa Đàn] trên bầu trời thành phố.

Ở thế giới này cũng có phong tục viếng mộ người chết, cho nên mỗi năm papa và tôi đều đến thăm mama mấy lần vào những dịp lễ này nọ và hôm nay lại là một ngày quan trọng để làm việc đó.

Do [Khu Vườn Địa Đàn] không phải nằm đâu đó trong thành phố mà bay tận bên ngoài bầu khí quyển trên trời thành phố, tôi và papa đã phải dùng phi thuyền của riêng mình là tiến lên trên đấy.

[Khu Vườn Địa Đàng] đó là một mảnh đất rộng lớn được nâng đỡ từ một con thuyền vũ trụ bay theo quỹ đạo song song thành phố, được bao quanh là một lớp lá chắn năng lượng để tạo ra một môi trường sống nhân tạo bên trong, tránh bị vũ trụ tác động.

Nguyên nhân mà [Khu Vườn Địa Đàng] này được đem đến tận vũ trụ thì chính là vì con người ở thế giới này dù không tin Thần Thành và Ma Quỷ, nhưng lại tin vào Thiên Đường và Địa Ngục. Thiên Đường đối với họ là một nơi an nghỉ của linh hồn khi trở về, không có Thần Thánh nào ở đó. Trong khi đó, Địa Ngục lại là nơi những kẻ sấu bị đầy đến chịu khổ từ chính hoả ngục ở nơi đó. Chính vì điều này, nên tôi nghĩ dù không có tôn giáo nào tồn tại, con người thế giới này cũng chả cần phải có một sự răng đe nào về tâm linh nữa, vì họ biết sẵn rằng mình sống như thế nào, sau khi chết sẽ như thế nào rồi.

Thế giới máy mócWhere stories live. Discover now