Chương 51: Khi bạn muốn chết nhưng cơ thể bạn quá trâu bò

Magsimula sa umpisa
                                    

Không sai, tôi cũng không chỉ cố nói vài câu để già mồm với mấy người này trước khi chết hay đe doạ để họ bỏ qua mình, mà chẳng qua đang dùng năng lượng hồi phúc vết thương mà thôi.

Đây cũng không phải kỹ năng gì, nhưng người có năng lượng đều có thể làm được cả. Chỉ là việc này có hơi bị tốn năng lượng, dùng trong chiến đấu khi ở cấp độ năng lượng thấp sẽ chỉ bỏ nhiều nhận ít mà thôi, trừ khi là thuộc tính Thánh Quang và Sinh Mệnh thì sẽ khác.

Lời ông hội trưởng vừa ra, hai cô gái chị em đã lao về phía tôi, nhắm ngay cổ định kết liễu tôi ngay trong một đòn.

Nhưng tôi sẽ chịu chết sao? Để câu thêm giờ cho cơ thể hồi phục khả năng di chuyển, tôi lập tức quyết định dịch chuyển rời đi một khoảng ngắn. Tuy không tính là đã trốn thoát thành công, nhưng tôi vẫn kéo được thêm một tí thời gian.

Ầm!

Chỉ là kéo không bao nhiêu thì tôi đã bị một thanh kiếm to chém tới, dù đã kịp dùng lưỡi hái đỡ nhưng vẫn bị đập dính vào mặt đất bằng một lực rất khủng khiếp.

Tôi đã nôn ra một ngụm máu ngay sau đó khi phổi tôi đã bị chấn thương.

Sau phát đó thì tôi cũng không bò dậy được nổi nữa, đến lên tiếng cũng không thể mà chỉ nằm bất động một chỗ.

Tôi cảm giác mình cũng thật thế thảm, vừa mới ra trận lần đầu không ngờ lại bị đánh te tua như thế này.

Không bị ảnh hưởng bởi cơn đau, nhưng tầm nhìn của tôi vẫn bị hoa lên, còn tai thì lại trở nên hơi bùng, có vẻ như đã bị đánh đến mức choáng váng luôn rồi.

- Tiểu thư Warrioz, xin lỗi cô nhé, nhưng đây dù sao cũng là một trò chơi. Khi tham gia thì nhất định phải có thắng có thua, tôi nghĩ hẳn cô cũng biết đạo lý này đi.

Trong khi tầm nhìn đang dần khôi phục, tôi thấy lờ mờ ông hội trưởng kia đị đến chỗ của mình, trên tay cầm là kiếm của người sở hữu Eriot trong Hội này.

Tất nhiên là việc cầm [Linh Hồn Máy Móc] của người khác trong thế giới này là có thể, tuy nhiên người cầm cũng chẳng thế nhận được thêm sức mạnh như chủ nhân, mà là chỉ cầm một cái xác ngoài mà thôi.

Ông ta nói xong thì đưa lưỡi kiếm đến cổ tôi để tiếp tục.

- Vậy nên, ván này cô thua nhé. Xem như đây là một bài học, lần sao đừng tự ý đột nhập vào bên trong doanh trại của kẻ địch như vậy. Dù trong game hay ngoài đời cũng thế, nó chỉ đem lại cho cô cái chết mà thôi.

Phập...vừa dứt lời, tôi liền có cảm giác cổ mình bị một thứ gì đó sắt nhọn đâm xuyên qua, sau đó thì máu tuông ra nghẹn cả cuống họng khiến tôi không tài nào thở được.

Cảm giác nghẹt thở này khá tệ, còn tệ hơn là lúc tim tôi ngừng đập vì tự sát nữa.

Nhưng thay vì tức giận, tôi chỉ mở mắt nhìn vào ông hội trưởng kia nở một nụ cười.

Do bị kiếm đâm qua cuống họng, nên ngoài nở nụ cười ra cũng chẳng biết làm gì khác.

Lúc này tôi cũng chưa tính chết mà chỉ là ở trong trạng thái cận tử vong mà thôi. Qua nhiều lần tự siên tim mình, tôi biết mấy cái cảm giác trước khi chết và sau khi chết ra như thế nào.

Thế giới máy mócTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon