Chương 37: Linh hồn của papa có thấy nhột không?

Bắt đầu từ đầu
                                    

- Đúng rồi, bữa tiệc thế nào?

- C...Con bị bắt nạt papa...

Tôi phát mệt với chuyện ông cố lãng tránh câu hỏi, nên quyết định diễn. Mặt tôi tỏ ra rầu rỉ, mắt ngấn nước...không biết có không, nhìn papa.

- ... Là ai!?

Papa đã lặng người trong khoảng hơn hai giây giống như vừa bất ngờ một chớp mắt sau đó lại suy tính, sau đó thì mới bùng nổ, vẻ mặt giận dữ hỏi.

- Là ai bắt nạt con? Đúng là to gan, dám bắt nạt con gái papa. Con nói ra tên kẻ đó đi, dù có cho là những nhà xếp hạng trên chúng ta papa cũng nhất định không tha!

- Thật sao ạ?

Tôi mừng rỡ nhìn ông, nhưng trong lòng thầm bịu môi coi thường. Cho là papa có tài năng như vậy đi, nhưng cái nhà xếp hạng nhất kia thì chưa chắc ông đụng vào nổi. Và tất nhiên điều ông nói đều cho có khí thế, cả cái đất nước này, trước mười hạng đầu cũng chỉ có mỗi papa và chú Gread, còn thêm ai có thể hơn nhà chúng tôi khi tham gia bữa tiệc nho nhỏ của nhà Cilies sao? Chẳng lẽ những nhà khác rảnh rổi đến mức chạy từ đất nước của họ qua bên đây chỉ để bắt nạt tôi? Không ai điên và chưa chắc họ sẽ cam đảm đến mức làm cái chuyện có thể gây ra chiến tranh cả hai quốc gia rõ ràng đó.

Đúng là như vậy, ở thế giới này, chính phủ không phải đại diện cho một đất nước, mà là các gia đình giàu có như chúng tôi. Chính phủ chẳng qua chỉ là một bộ máy điều hành đất nước, trong khi những gia đình như chúng tôi mới là người nắm mọi quyền lực trong tay. Chuyện papa tôi có thể kéo cả người có quyền cao nhất trong quân đổi đến nhà để nói chuyện thay cho việc ông chạy đến chỗ họ là điều chứng tỏ rõ ràng nhất quyền lực của ai cao hơn.

Do tiền tệ của cả thế giới đều chung một loại là Enir, nên nếu muốn một quốc gia càng lớn mạnh thì phải có càng nhiều những gia đình giàu xếp hạng cao sinh sống và đều sẽ có quyền lực của đất nước trong tay. Cho nên khi có một gia đình muốn gây chiến với một gia đình khác ở đất nước khác, đó sẽ là hành động khiêu chiến cả một quốc gia.

Đối với thứ bậc càng lớn, trước hạng mười giống như gia đình tôi, thì đó chính là tuyên chiến thật sự. Và sau đó chỉ còn chờ khi nào chiến tranh nổ ra nữa mà thôi. Tuy vậy, đó cũng chỉ là ví dụ, vì người bắt nạt tôi cũng không phải nằm ngoài phạm vi đất nước, nên đó chẳng qua cũng chỉ coi là xích mích giữa hai bên gia đình trong nước với nhau. Khi chuyện này diễn ra, chính phủ sẽ không xen vào, hoặc nếu có thì cũng chỉ đi ra khuyên ngăn đôi chút nếu hai bên thật sự muốn chiến tranh và đôi lúc sẽ tham gia giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất.

Mấy cái này tôi chưa từng thật sự thấy qua, nhưng những bài học lịch sử của tôi thì lại ghi chép đầy về mấy vụ các đất nước trên thế giới trở nên rối loạn khi những ông lớn của mình đánh nhau trên đầu bọn họ.

Nhưng tóm lại một chút, tôi chỉ muốn nói là tôi không phải bị bắt nạt, và cũng không phải người bên ngoài đất nước muốn đến gây sự. Để bắt nạt được tôi thì ít nhất cũng phải nằm trong mười hạng đầu mới dám ra tay. Mà đất nước này thì có mấy hạng trong mười? Cũng chỉ có nhà Flamx và nhà tôi mà thôi. Cho nên, papa hẳn biết nhưng vẫn cố làm màu đó!

Thế giới máy mócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ