Chương 29: DiN bị hỏng?

Start from the beginning
                                    

- Thật sao!? Thật à...gì thế này...sao tim mình lại đau vậy?

Tôi dưa tay lên ngực trái ngay tim của mình. Không hiểu sao những lời cuối cùng của đoạn ghi hình lại khiến tim tôi có cảm giác đau nhói lại.

Không xong rồi, tôi nghĩ là di chứng ngày hôm qua còn lại rồi.

Nghĩ vậy, tôi đứng lên trên giường mặt kệ cảm giác tim đang bị nhói mà bắt đầu reo lên.

- Tuyệt vời! Mình cuối cùng cũng thoát rồi!

Tôi không biết mình vì sao có hơi không vui, nhưng không sao, tôi vẫn cảm thấy hả hê khi đạt được mục đích của cuộc đời mới này.

- Fufufu, giải quyết được anh ta rồi! Từ nay mình khỏi cần lo phải lấy chồng nữa! Hoan hô! Thế giới này thật tươi đẹp!

Cốc cốc cốc.

- Rose, papa vào được chứ?

Trong khi tôi đang ăn mừng, tiếng gõ cửa cùng giọng của papa bỗng xuất hiện.

- Vâng, papa vào đi.

Tôi vội vàng dừng việc mình đang làm ngồi ngay ngắn lại mà nói. Có trời mới biết papa sẽ làm gì tôi khi biết cuộc hôn nhân giữa tôi và anh Zettaz sẽ bị huỷ. Cho nên, tốt nhất là tôi cứ biểu hiện ra mình là một đứa trẻ ngoan để lấy lòng ông trước đã.

Cánh cửa dần mở ra, tôi nuốt một ngụm nước bọt sẵn sàng đoán tiếp gương mặt tức giận của papa. Nhưng thay vì nó, papa chỉ đi vào với gương măt lo lắng nhìn tôi.

- Con cảm thấy trong người thế nào rồi?

- ...Vâng, không sao ạ!

Vì công nghệ y học ở thế giới này quá tiên tiến nên việc chỉ lấy sát vỡ đầu, trị một đêm là sẽ xong ngay, không lưu lại bất cứ gì cả. Mặc dù vậy, do gương mặt của papa quá ngoài dự đoán nên tôi trả lời chậm một nhịp.

- Vậy thì tốt rồi, nếu con thấy chỗ nào không ổn thì hãy nói với papa nhé?

- V-Vâng ạ.

Papa của tôi hôm nay có vẻ tốt hơn mọi khi, nó khiến tôi có cảm giác không ổn lắm. Nhưng, không có vẻ như không đang diễn để đánh lừa tôi mà thực sự quan tâm rõ ràng luôn.

Papa tôi bước đến giường, ngồi lên, tay đặt lên đầu tôi và xoa nhẹ nó.

- Chuyện ngày hôm qua papa đã nghe nói. Papa xin lỗi vì từ trước đến giờ đã ép buộc con như vậy. Được rồi, kể từ nay về sau chuyện giữa con và thằng nhóc Zettaz, coi như chấm dứt. Papa sẽ không đề cập đến vấn đề này nữa.

- Thật ạ?

Tôi nhỏ nhẹ liếc mắt lên nhìn ông hỏi để chắc mình nghe không bị lầm.

- Ừm.

Papa mỉm cười, trong không vui vẻ gì xoa đầu tôi.

- Vì đó là điều con muốn. Papa xin lỗi vì đã lúc nào cũng muốn quản lý con. Kể từ sau này, con có muốn làm gì papa cũng sẽ không phản đối nữa. Chỉ mong con đừng làm như vậy lần nữa. Mạng sống chúng ta chỉ có một thôi. Nếu con chết...con sẽ không thể sống lại được đâu.

Thế giới máy mócWhere stories live. Discover now