Chương 13: Thoả thuận xong

Začít od začátku
                                    

- Em không muốn chứ không phải tiểu thư đây không muốn.

- ...

Đôi mắt Zettaz tỏ vẻ đầy thâm ý liếc qua Cilies. Nó làm tôi vô thức nhìn theo thì chết lặng khi thấy Cilies lại đỏ mặt, giống như vừa hiểu ra điều gì đó. Và tôi hình như cũng hiểu ra chút chút gì đó.

- Không lẽ...

- Đúng vậy, Grimer Deamr, con trai trưởng của tập đoàn được Deamr.

Zettaz nói ra cái tên mà tôi định nói. Grimer Deamr, không ai khác chính là hôn phu của Cilies. Ực...đây là một con bài mạnh chặn giữa mối quan hệ của tôi và Cilies. Phải nói, nếu không phải vì nhà tôi có quyền lực hơn nhà Cilies, thì cái Hội của tôi cũng sẽ không chỉ có hai chúng tôi, mà còn có cả tên kia chui vào nữa. Phải cố lắm, tôi mới thuyết phục của Cilies rằng đó là chốn riêng của tôi với cô trong bốn năm qua. Mà bây giờ, chỉ một câu nói của Zettaz, không hiểu sao tôi có cảm giác cái kết giới mỏng manh tôi dùng để chặn mấy con sói kia đang bắt đầu đổ vỡ.

- Chỉ cần em thêm cậu ta vào, nhóm sẽ có hai nam hai xem như là huề nhau. Thế nào tiểu thư Cilies? Cô nghĩ ý kiến này có được hay không?

- Cái này...

Mặt Cilies đỏ lên càng lúc càng dữ dội, đôi mắt cô liên tục nhìn tôi rồi lại nhìn xuống đất, vẻ phân vân tôi có thể thấy rõ ràng trên mặt của cô ấy.

- Hà...thôi được rồi. Thêm thì thêm vậy.

Dù hơi đau đớn, nhưng rõ ràng Cilies rất muốn! Vì không thể ràng buộc cô ấy được nữa, tôi đành phải từ bỏ vậy. Dù sao tôi cũng biết chuyện này một ngày cũng đến, sớm muộn gì tôi cũng phải cho hắn vào nếu Cilies nài nỉ.

- Rose...

Cilies tỏ ra rất lúng túng khi tôi đồng ý, và không chỉ thế, tôi còn thấy cả sự mừng rỡ xuất hiện trong đôi mắt kia nữa. Thật tức chết! Tại sao tôi không phải là nam chứ? Nếu là nam, tôi đã có thể ôm lấy Cilies cho riêng mình mà không nhường cho bất kì ai rồi.

- Xong rồi đó! Tối em sẽ cho anh và Grimer vào. Bây giờ anh còn muốn gì nữa! Nhanh lên cho phép em ra ngoài đi!

Tôi bực bội trừng mắt với Zettaz. Đúng là đời tôi thật xui xẻo khi phải gắng với anh ta, đúng! Từ khi mười tuổi là tôi đã cảm thấy xui xẻo đến bây giờ rồi!

- Tất nhiên rồi.

Lời Zettaz vừa dứt, tôi đã được cấp phép thông qua là chắn năng lượng. Không để anh ta ẳng thêm một lời nào nữa, tôi nhanh chóng lên ga rồi phòng ra khỏi thành phố. Bây giờ tôi chẳng muốn thấy cái mặt anh ta chút nào.

Chỉ là, sự bực bội của tôi ngay lập tức bị dập đi khi vừa lao ra khỏi thành, một luồng không khí kì lạ bỗng ập vào khoang phổi của tôi và nó làm tôi vô cùng khó chịu.

- Khụ khụ khụ...

- Khụ khụ khụ...

[Tiểu thư, hãy hít sâu khí giải độc để thanh trừ độc tố trong cơ thể.]

Không đến một giây sau đó, chiếc kính bảo hiểm của tôi tuông ra một nguồn năng lượng vay lấy toàn bộ thân thể tôi thành một bộ trong suốt, đồng thời một luồng khí thanh mát xuất hiện cùng với giọng nói hớt hãi của Eliot trong đầu.

Thế giới máy mócKde žijí příběhy. Začni objevovat