Chương 4: Thắng!

Start from the beginning
                                    

- Eliot ngươi điên rồi sao? Papa sẽ phát hiện ra mất!

Cỗ quan tài này chính là phiên bản mở rộng của cái trước đó, và cũng là năng lực mà tôi cho papa mình xem từ nhỏ đến giờ. Tôi đã phải cố gắng lắm mới dấu dược phiên bản thu nhỏ để tham gia cuộc thi này, vậy mà lần này nó lại xuất hiện. Nếu để papa của tôi thấy được, kiểu nào tôi cũng bị ông đánh cho một trận cho coi!

[...tiểu thư yên tâm, màu sắc của pháo năng lượng và khói sẽ che đi chúng ta. Chỉ cần sau khi kết thúc, chúng ta thu lại quan tài, ông chủ sẽ không thể biết được.]

- Thật sao? Nhưng sao ngươi lại trả lời chậm một nhịp vậy!?

Eliot kuôn đưa ra những dự đoán và kết quả một cách nhanh nhất mỗi khi tôi hỏi. Nhưng lần này thì khác! Hắn dừng lại một nhịp rồi mới trả lời tôi! Đây rõ ràng là có vấn đề!

[Chỉ có 80% là ông chủ sẽ không phát hiện thưa cô chủ.]

- Eliot chết tiệt! Ta hận ngươi! Nếu mà cha ta đánh ta, ta nhất định không thèm quan tâm ngươi nữa!

[Xin thứ lỗi thưa cô chủ. Vì an toàn của cô chủ, tôi chỉ có thể làm như vậy.]

Trong khi tôi đang trút nội hận của mình vào mặt Eliot, phía bên ngoài, cô gái kia vẫn điên cuồng xả hết năng lượng của bộ giáp vào chiếc khiên của tôi, trong khi miệng thì cứ liên tục gào lên câu "đi chết đi" và cười một cách điên dại. Dù sao thì sức mạnh của tôi cũng chỉ nằm ở tầm bậc A. Nên sau khi bị xả nhiều phát bắn như vậy, tôi đã nghe tiếng "rắc rắc" phát ra từ quan tài, có vẻ như nó sắp chịu không nổi nữa rồi.

- Này Eliot, nó sẽ chống nổi chứ?

Ở cái tình trạng mưa bom bão đạn bao hết cả khu vực bán kính mười mứt xung quanh, ngoài chiếc quan tài làm khiên này tôi cũng không thể liều xông ra bên ngoài được. Và điều đó khiến tôi cảm thấy lo lắng, khi tự hỏi cỗ quan tài này sẽ chịu được bao lâu cho đến khi vỡ nát.

[Tiểu thư yên tâm. Thời gian xả hết năng lượng của bộ giáp chỉ kéo dài khoản ba mười giây. Chúng ta có thể kiên trì qua được. Xin tiểu thư hãy nép sát hơn vào lưng quan tài, tôi sẽ chuyển dời năng lượng phân tán đến gia cố phạm vi mười cm bên người. Như vậy có thể đảm bảo được tình huống không mong muốn xảy ra.]

Tôi vội vả nép sát vào lưng quan tài theo lời Eliot, nhưng vẫn không khỏi bối rối trước lời của hắn.

- Ý ngươi tình huống không mong muốn là gì!?

[Sức phòng thủ của quan tài yếu hơn tôi dự kiên.]

- ... Này đây là quan tài của ngươi kia mà!?

[Sức mạnh của tôi tăng theo sự phát triển của người thưa tiểu thư. Tôi không phải độc lập nên việc tính toán sai xót...

Rắc...ầm!..

...vẫn có thể diễn ra.]

Đi theo lời Eliot nói, gốc quan tài ở trên đã bắt đầu nức ra rồi bị năng lượng nóng bỏng thiêu ra tro. Kéo theo sau nó, những góc cạnh khác xung quanh cỗ quan tài cũng dần nứt ra mà lan đến chỗ của tôi.

Qua từng giây, vết nứt rồi từng mảnh vỡ càng lan tràng ra nhanh chóng. Nhưng chỉ đến mười cm xung quanh tôi thì dừng lại. Có vẻ đúng như lời Eliot nói, phạm vi này đã được gia cố. Nên tôi đoán, cho dù cả cỗ quan tài có bễ nát thì phần xung quanh sẽ chống qua trận oanh tạc.

Thế giới máy mócWhere stories live. Discover now