Chương 30: Ác quỷ trong cửa tiệm quan tài

Bắt đầu từ đầu
                                    

''Cô là ai?'' Nghe thấy giọng nói của cô gái, ông lão đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt.

''Cô ấy là bạn gái của tôi, hôm nay tôi xin nghỉ một ngày, định giao đồ xong sẽ đưa cô ấy đi chơi, vì vậy tiện đường chở cô ấy qua đây luôn.'' Phó Thành giải thích.

''Chân Nguyên đạo trưởng không nói tôi phải đi một mình, lẽ nào tiệm này có điều gì đặc biệt cấm kỵ?''

''Không có, chỉ là đột nhiên cô ấy nói chuyện khiến tôi giật mình.''

Người đàn ông rót trà, lúc đưa tới trước mặt bọn họ, sắc mặt đã khôi phục lại bình thường, có điều ông ta vừa mới nghĩ cô gái trước mặt này có phải là đạo sĩ hay không.

''Tôi là Lưu Thành, cửa hàng quan tài này là từ thời ông nội của tôi truyền lại, hiện tại công việc kinh doanh không được tốt cho lắm, quan tài cũng không bán được mấy, nếu có người đặt làm thì sẽ làm mới, còn lại đều chọn cái có sẵn ở đây.''

Lưu Thành chỉ vào cái giá bên cạnh, bên trên trưng bày vòng hoa cùng các loại tiền vàng, nến đỏ nến trắng nói.

''Bán mấy thứ này kiếm tiền?'' Kỳ thực Lưu Thành đang nhìn Tần Thất Bảo, Tần Thất Bảo cũng nhìn ông ta, đồng thời liếc mắt một cái cũng nhìn ra ông ta là chân nhân.

Đạo sĩ cũng có cấp bậc riêng, chân nhân, lên cấp ba sẽ trở thành thiên sư, trong đó có rất nhiều người cả đời cũng chỉ dừng lại ở bậc cư sĩ, không đạt được cấp bậc chân nhân, càng chưa nói đến thiên sư, cho nên ở xã hội hiện tại ông ta có thể tu đạo đến cấp bậc chân nhân cũng coi như là rất khá rồi.

Lưu Thành này là người có chút thiên phú, nhưng đến bây giờ nỗ lực hơn năm mươi năm kết quả vẫn chưa chạm tới cánh cửa thiên sư, ở tuổi này đạt đến cấp bậc chân nhân, ông ta đã thỏa mãn rồi, đâu có như sư huynh ông ta, vì muốn trở thành thiên sư, hiện tại còn muốn ông ta giúp đỡ hại người khác.

Thời điểm không phải làm phép, đạo sĩ đẳng cấp cao không nói, đạo sĩ đẳng cấp thấp căn bản không nhìn ra thực lực của đối phương, cho nên Lưu Thành liếc nhìn Tần Thất Bảo một cái rồi thu hồi ánh mắt, ông ta không hề nghi ngờ, cô gái trẻ tuổi này có thể là thiên sư.

''Kiếm không được bao nhiêu, cho nên hai ngày nay ta đều khóa cửa, muốn dọn dẹp cửa tiệm.'' Lưu Thành ha hả cười, sau đó để Phó Thành mở túi, lấy ''Phượng vĩ'' ra.

Phó Thành nghe vậy mở túi, lấy từng đồ vật bên trong ra, anh cũng không biết cái nào là phượng vĩ, tốt hơn hết là lấy toàn bộ đồ trong túi ra để Lưu Thành
tự lấy, dù sao trong túi cũng chẳng phải là di vật gì.

Thời điểm lên xe Thất Bảo đã kiểm tra qua cái túi, không có vấn đề gì, nhưng từ lúc Phó Thành lôi ra một cái cục màu đen, ác quỷ trong phòng bắt đầu gào thét lên như tiếng dã thú, sau đó dường như chúng phá vỡ giam cầm, từ bên trong vọt ra.

''Cái gì vậy?''

Phó Thành không cảm nhận được khí tức, nhưng lại có thể nghe được âm thanh, khi nghe thấy bên trong vọng ra tiếng gào thét, anh ngừng động tác trên tay, quay đầu nhìn Lưu Thành hỏi.

''Xin lỗi Tần tiên sinh.''

'Lưu Thành cười lạnh một tiếng, móc hai tấm bùa từ ống tay áo ra, nhanh chóng dán lên người bọn họ, ''Tôi cũng là vì có người nhờ vả chứ không phải ý của tôi, ban đầu chỉ cần giết một mình cậu là đủ rồi, thế nhưng cậu lại dẫn theo bạn gái, vậy không thể trách tôi được.''

''Đây là bùa gì thế?'' Sau khi bị lá bùa này dán lên, Phó Thành cảm giác cả người mình không nhúc nhích được, nhưng vẫn có thể nói chuyện, lạnh giọng hỏi.

Quả nhiên Thất Bảo nói không sai, thế giới này làm gì có bữa trưa nào miễn phí, Chân Nguyên đạo trưởng giúp anh mở Thiên Nhãn, không phải không cần trả tiền, chẳng qua thù lao chính là mạng của anh, thật đúng là loại người độc ác!

Lưu Thành không nói gì, cầm một tấm bùa rồi lùi lại sau chiếc bàn, ông ta cười rồi sai ác quỷ đánh về phía Phó Thành, sau đó đứng bên cạnh, bộ dáng như đang xem kịch.

''Đây là định thân chú.''

Lưu Thành không trả lời, Tần Thất Bảo cười khanh khách mở miệng nói, sau đó, trước ánh mắt sững sờ của người trước mặt, cô đưa tay kéo tấm bùa trên vai xuống, tay trái lật một cái đánh thẳng vào ác quỷ đang xông tới, ngay lập tức lôi quang lóe ra, cả căn phòng trở nên sáng sủa hơn.

''Thiên lôi quyết?''

Ngón tay tạo thành ấn kí kèm theo lôi quang đánh lên người ác quỷ, ác quỷ căn bản đã phát điên, sau khi bị đánh càng phát ra tiếng kêu thê lương hơn, bị đánh bay ra ngoài đập vào góc tường.

''Thiên lôi quyết, rõ ràng cô không phải...'' Người đàn ông mở to hai mắt nhìn, không thể tin nổi, ngón tay chỉ vào Tần Thất Bảo mở miệng nói.

''Tôi là đạo sĩ, chỉ là đạo hạnh của ông không đủ, không nhìn ra thực lực của tôi mà thôi.''

''Tần Thất Bảo đi đến trước mặt Phó Thành, xé tấm bùa trên người anh ra, ''Định thân phù này vẽ quá cẩu thả, với tôi nó căn bản chẳng có tác dụng gì.''

''Không thể nào! Cô là thiên sư?! Hiện tại cô mới bao nhiêu tuổi, sao có thể là thiên sư?!'' Lưu Thành nghe vậy cả người sững sờ, lắc đầu phủ nhận nói.

''Không ngờ phải không? Thời điểm các người lên kế hoạch hại người cũng nên lường trước đến việc thất bại, hay là, các người nghĩ mình bất khả chiến bại?''

Tần Thất Bảo bực bội, trước đó cô còn đang suy nghĩ có phải mình quá đa nghi hay không, kết quả những người này thật sự muốn hại bác sĩ Phó của cô, vậy tuyệt đối không thể tha!

p/s: 1 tuần ad sẽ post chương 1 lần bên wattpad, còn bên trang Cà Ri Bơ thì post theo lịch. Tổng cộng 1 tuần 2+ chương. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

[Edit/Linh Dị] Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần - Miên Miên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ