Chương 98 + 99 + 100 + 101 + 102end

2.4K 112 59
                                    

Chương 98

Edit: Yunchan

Trận đánh với Huyền giới tới nhanh chóng mà hạ màn cũng vội vã, tới khi tất cả lắng xuống, tứ cực đại đế đồng thời xuất thủ phong ấn lối vào Huyền giới, tới đây trận chiến với Huyền giới mới thật sự qua đi.

Sau khi trấn áp Huyền giới xong xuôi, ánh mắt mọi người bèn đổ dồn lên bốn bóng người ấy.

Ai nấy đều biết họ là nhân vật gì, thứ làm mọi người bất ngờ là Sở Khinh Tửu và Mộ Sơ Lương lại có thân phận đáng gờm như thế.

Trần ai đã lắng, Huyền giới về lại Huyền giới, còn Thần giới dĩ nhiên cũng nên trở về Thần giới.

Cổng Thần giới là do Mộ Sơ Lương dùng một thanh thiết kiếm tầm thường để bổ ra, giờ đây cũng đã đến lúc phải khép lại. Bốn bóng người đứng chơi vơi trước cổng Thần giới, mà xa xa bên kia, Vân Khâm chỉ lặng lẽ nhìn một bóng người trong số đó.

Chỉ chốc lát sau, hai bóng người biến mất theo cổng Thần giới, chỉ có hai bóng người là ở lại.

Mộ Sơ Lương đón lấy ánh mắt của Vân Khâm, thấy vẻ mặt này thì biết nàng đang lo lắng điều gì, bèn bật cười nói: "Muội ở đây, dĩ nhiên ta sẽ không về Thần giới."

Tất nhiên Vân Khâm biết rõ tâm ý của Mộ Sơ Lương, nhưng nàng còn lo cho an nguy của Mộ Sơ Lương nhiều hơn nữa: "Thần hồn của huynh không về lại cơ thể liệu có ổn thật không?"

Nói tới đây Mộ Sơ Lương mới nhớ ra, xác phàm của mình đã bị mình thọc cho hai lần rồi.

Hắn nghệt ra, bây giờ mới phát hiện lo lắng của Vân Khâm không phải vô lý.

Khi Ngụy Chước bôn ba đưa thư xong, vượt ngàn dặm về đây thì mới phát hiện chiến sự đã chấm dứt, tuy Không Thiền phái gặp phải đại kiếp Huyền giới, nhiều nơi bị hư hại nghiêm trọng nhưng may mà không có quá nhiều thương vong. Và tới khi y bước vào cửa Lăng Quang Tông thì mới phát hiện Mộ Sơ Lương và Vân Khâm đã chờ mình lâu rồi.

Ngụy Chước bị Vân Khâm kéo xồng xộc tới một tòa tiểu lâu, trong lúc Ngụy Chước còn đang lơ ngơ thì đã thấy Mộ Sơ Lương lành lặn đang ôm một Mộ Sơ Lương hôn mê bất tỉnh, nhìn y với vẻ mặt hết sức vô tội, còn thở dài thườn thượt: "Ngụy tiên sinh, có thể nhờ ngài... cứu ta lần nữa không?"

Khóe mắt Ngụy Chước giật lên, ngó xuống Mộ Sơ Lương đang hôn mê, cái lổ ban đầu còn chưa vá liền giờ đã khuyến mãi thêm một cái mới.

Trong thâm tâm y sinh ra một loại cảm giác "Biết ngay mà".

Dù sao chuyện này cũng đã gặp một lần nên Ngụy Chước lấy lại bình tĩnh rất nhanh, lập tức bắt tay vào trị thương cho Mộ Sơ Lương, khác là lần này Ngụy Chước chẳng tài nào chịu nổi kiểu nhìn chằm chằm của Mộ Sơ Lương, bèn hục hặc túm thần hồn của đối phương nhét vào trong cơ thể.

Nhờ đó mà quá trình chẩn bệnh trở nên thuận lợi hơn nhiều, nhìn Mộ Sơ Lương mới đó còn ở bên trò chuyện vui vẻ với Vân Khâm, bây giờ về lại xác thì yếu tới mức chẳng tài nào cục cựa, cũng chả còn sức để lắm mồm, Ngụy Chước cảm thấy thế giới thanh bình hơn rất nhiều, tâm trạng cũng tốt lên thấy rõ.

Văn ThuyếtWhere stories live. Discover now