Chương 29

1K 79 8
                                    

Chương 29

Edit: Yunchan

Vân Khâm đã dần hiểu ra, Mộ Sơ Lương trong mắt mỗi người dường như sẽ có một bộ mặt khác, nàng thích nghe từng người miêu tả dáng vẻ của y, thích những câu chuyện về y, cũng thích hình dáng của y ngày một rõ nét và phong phú hơn trong trí tưởng tượng của nàng.

Nàng bắt đầu hiểu được người đó rồi.

Loại hiểu biết này có lẽ không chính xác, song lại hết sức thú vị.

Vân Khâm bật cười, dường như Nhiễm Tĩnh nghĩ Vân Khâm cười vì câu nói của mình, hắn mím môi chốc lát, sau đó nhìn thoáng qua Mộ Sơ Lương: "Thật ra ta chỉ tới để nhìn một cái, bây giờ nhìn xong rồi thì cũng nên đi thôi."

Nói đoạn hắn sực nhớ tới gì đó, bèn quay qua Vân Khâm: "Sư muội có biết khi nào thì Mộ công tử có thể tỉnh lại không?"

Vân Khâm rũ mắt nhìn lướt qua Mộ Sơ Lương, trong phút chốc lại nhớ tới ánh nhìn kinh hồng hôm đó, cuối cùng vẫn lắc đầu nói: "Không biết."

"Mộ công tử nhất định sẽ tỉnh." Nhiễm Tĩnh như đã quá quen với đáp án này, hắn lắc đầu cười cười rồi thấp giọng nói: "Nếu ngày nào đó Mộ công tử tỉnh lại, xin hãy thay ta..."

Vân Khâm chờ hắn nói tiếp, nhưng hắn ngập ngừng một lát rồi đột nhiên ngừng ở đó, khẽ thở dài: "Thôi vậy."

Thốt ra câu này xong, hắn bèn nói cáo từ với Vân Khâm rồi rời khỏi đây.

Trong lâu chỉ còn lại mỗi Vân Khâm và Mộ Sơ Lương, Vân Khâm đứng yên ở đó, chiếc bóng đong đưa chập choạng theo ánh nến, ánh mắt nàng nhìn Mộ Sơ Lương như đang suy nghĩ điều gì, lẩm bẩm một câu: "Rốt cuộc thì khi nào huynh mới tỉnh lại đây?"

Câu hỏi này chẳng nhận được hồi âm, tiếng gió và tiếng chuông ngân bên ngoài tiểu lâu cũng không thể đáp lại câu hỏi của nàng.

*

Người của tam môn thất phái và Thiên Cương Minh rời khỏi đây vào lúc tuyết tan.

Ánh mặt trời chiếu lên sơn môn Không Thiền phái, tuyết trắng vô ngần đằng sau lưng tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, gió núi vẫn rét buốt như muôn thuở, nhưng cây mai đã nhú mầm, báo hiệu xuân sắp về.

Trong số những người của Không Thiền phái thì Hoa Tình là người mất mát nhất.

Mấy ngày qua, đệ tử các môn phái đã giúp Hoa Tình rất nhiều việc trong Không Thiền phái, có người tu sửa lầu các, có người nổi lửa nấu cơm và tìm nguyên liệu nấu ăn, cả Không Thiền phái đều nhộn nhịp huyên náo, nào là tiếng luyện kiếm, nào là tiếng cười đùa, nơi đây dường như chưa bao giờ náo nhiệt được như vậy.

Lúc tiễn họ đi, tất cả mọi người Không Thiền phái đều đứng ở sơn môn, nhìn bóng lưng của mọi người nối dài quanh co trên sơn đạo, mãi tới khi những chiếc bóng đó đều hóa thành hạt bụi giữa nền tuyết trắng, rồi cuối cũng khuất dạng trong sương mù.

"Về thôi." Mai Sương Mộng đứng sau lưng mọi người cất giọng phá tan không khí yên tĩnh.

Mọi người trầm mặc gật đầu, quay lưng lại tiếp tục cuộc sống thuộc về Không Thiền phái.

Văn ThuyếtWhere stories live. Discover now