Chương 23

1K 88 9
                                    

Chương 23

Edit: Yunchan

Bốn phía quá mức huyên náo, toàn bộ kiếm bạc trôi lơ lửng trên không trung đều kêu lên ong ong, ngoài tiếng động đó ra chẳng còn nghe rõ được gì và cũng chẳng phân biệt được gì nữa, Vân Khâm chỉ có thể nhìn thấy Mộ Sơ Lương đứng trong vòng kiếm quang lóa mắt, đang nhìn về phía họ.

Thậm chí Vân Khâm cũng không xác định được liệu Mộ Sơ Lương có thấy rõ nàng đứng xa xa sau lưng Mai Nhiễm Y hay không.

Nàng chỉ thấy y nhẹ nhàng gật đầu về hướng này, sau đó mỉm cười.

Nụ cười dịu dàng hệt như trong tưởng tượng của Vân Khâm.

Rồi y bỗng trở người, Uẩn Hoa kiếm trong lòng bàn tay thoáng chốc phóng ra linh lực vô biên, sau đó, hai tay y nâng kiếm lên, thanh kiếm kia lập tức lóe lên quầng sáng quét qua bóng tối như sao băng, rồi bay vụt vào trong bóng đêm vô tận.

Mà cùng lúc đó, Mai Nhiễm Y cũng không cầm cự được nữa, chống kiếm khụy một chân dưới đất.

Kiếm bạc đang quần thảo trong đại điện dần giảm bớt tiếng ồn, rồi lặng xuống hoàn toàn, cuối cùng hàng trăm thanh kiếm bạc quy về một mối, khôi phục lại hình dáng ban đầu.

Sau đó rơi xuống đất đánh keng.

Trong lúc thanh kiếm rơi xuống đất ánh mắt Mộ Sơ Lạnh cũng dần tối xuống, đôi mắt chỉ mới lấy lại thần thái trong phút chốc lại trở về hư vô theo tiếng động đang lắng dần.

Sau đó y khép mắt lại ngã xuống.

Ngay khoảnh khắc y ngã xuống đất, Vân Khâm cũng lao tới với tốc độ nhanh nhất có thể, ôm lấy thân thể gầy gò đó.

"Mộ Sơ Lương!" Vân Khâm cúi đầu nhìn chằm chằm vào người nằm trong lòng, nhưng hai mắt y đã nhắm lại chẳng còn động tĩnh, Vân Khâm không biết, tiếng gọi cuối cùng này của mình y có nghe được hay không.

Người này lại trở về với dáng vẻ trước đây, yên tĩnh không một tiếng động, cứ như chưa bao giờ thức tỉnh.

Lòng Vân Khâm không cam nhưng cũng chẳng thể làm gì, đành phải ngập ngừng nhìn qua Mai Nhiễm Y sau lưng.

Mai Nhiễm Y như biết trước Vân Khâm sẽ hỏi, sau khi lau vết máu ở khóe môi mới thấp giọng nói: "Hồn phách của Tiểu Mộ không đầy đủ, lúc nãy là mượn sức mạnh của âm luật lấy lại một tia thanh tỉnh, bây giờ âm thanh đã tắt, dĩ nhiên Tiểu Mộ sẽ tiếp tục ngủ say."

Vân Khâm thận trọng ôm lấy người trong lòng, không có hành động gì.

Quả nhiên vẫn chưa tới lúc thức tỉnh, nhưng khó khăn lắm y mới tỉnh, vậy mà tới một câu nàng cũng không thể nói với y.

Tiếng đàn và tiếng sáo đều đã biến mất trong màn đêm, cả Không Thiền phái yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tay áo bay phần phật trong đêm. Thần sắc Vân Khanh đanh lại, đề cao cảnh giác, muốn rút kiếm ra theo thói quen, đến đây mới nhớ Uẩn Hoa kiếm đã bị Mộ Sơ Lương phóng đi, chẳng biết là đi đâu nữa.

Mà ngay lúc này tiếng xé gió bỗng lướt tới, âm thanh này Vân Khâm không thể nào quen hơn được nữa, nhận ra ngay đây là tiếng của Uẩn Hoa kiếm.

Văn ThuyếtWhere stories live. Discover now