Chương 70 + 71

941 67 9
                                    

Chương 70

Edit: Yunchan

Vào lúc ấy trên đảo Thập Châu.

Trận chiến đã kết thúc, nhưng những thứ mà trận chiến này để lại vẫn còn ngổn ngang chất đống, cần được giải quyết cho xong.

Ví như lúc Hoa Tình dẫn người đi lùng kiếm những kẻ chạy trốn, khi tới Tổ Châu thì phát hiện một đám đông đang bu đen bu đỏ trong một cái hố sâu, nói với nhau chuyện gì đó mà nàng không rõ.

Hoa Tình tò mò tới gần, dạt đám đông để vào trong thì mới phát hiện bên trong vòng người là một cái lồng sắt cũ kỹ to tướng.

Mà trong lồng sắt ấy đang nhốt một người.

Người nọ mặc một chiếc áo bào bẩn thỉu, bề ngoài trông vô cùng lôi thôi, dung mạo cũng bị khuất dưới lớp áo nhăn nheo nên khó lòng thấy rõ, y đang nhìn mọi người với vẻ mặt đầy hờ hững, lên giọng mất kiên nhẫn: "Lương Ung đâu rồi? Mấy người là ai?"

Chẳng có ai trả lời y cả, vì mọi người còn đang bàn xem nên xử lý người này thế nào.

Nghe giọng y có lẽ là của một nam tử trẻ tuổi, y cau mày nhìn đám đông tụ tập bên ngoài lồng mà hết sức không vui, lẩm bẩm hỏi lại: "Lương Ung đâu rồi hả?!"

Bấy giờ Hoa Tình đã chen được tới đầu hàng, nàng nhìn qua kẽ hở song sắt thì bất ngờ phát hiện cái người bẩn thỉu nhếch nhác này lại có một đôi mắt cực đẹp.

Phát hiện này khiến lòng nàng thoáng rung động, chẳng hiểu sao nàng lại bước tới trước mặt người nọ, nhỏ nhẹ trả lời y: "Lương Ung chết rồi."

Người trong lồng nghe thấy tiếng trả lời thì quay phắt đầu nhìn sang Hoa Tình, y kinh ngạc nhìn Hoa Tình hồi lâu cứ như không hiểu được ý của đối phương.

Hoa Tình nhủ bụng có lẽ y bị giam lâu ngày nên phản ứng có hơi chậm lụt, lòng thương cảm trỗi dậy, nàng chỉ nghĩ người này bị Lương Ung bắt giữ rồi bị hành hạ tra tấn trong chiếc lồng này thôi, thế nên dịu giọng lại, cười khẽ nói: "Lương Ung chết rồi, huynh không sao nữa đâu, đừng sợ nhé."

Người nọ nhìn nàng đăm đăm, im lặng chốc lát, rồi bỗng nhắm mắt dựa lên song sắt: "Haizz."

Lời hồi đáp này chứa đầy mệt mỏi.

Hoa Tình thấy y phản ứng thế này thì không khỏi lo âu, nhanh chóng bàn bạc với những người chung quanh, tỏ ý muốn cứu y về Không Thiền phái, tuy ở đây chẳng ai biết thân phận của y nhưng thấy y bị Thập Châu bắt giữ còn bị nhốt tới tàn tạ ở nơi này, thì lập tức nhận định rằng y bị Thập Châu bắt cóc, do đó cũng đồng ý ngay mà không dài dòng thêm, mọi người bèn tản ra sục sạo, rốt cuộc cũng tìm được chìa khóa mở chiếc lồng sắt này ra.

Cửa lồng bị khóa kín lâu ngày rốt cuộc cũng được mở ra khiến rèm mi của người trong lồng run lên khe khẽ, mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào cô gái đứng trước cửa lồng mà không chớp mắt lấy một lần.

Lúc này những người còn lại đều đã tản đi hết cả, họ giao người cho Hoa Tình xong thì đi nơi khác tìm kiếm, thế nên nơi này lại quay về với sự yên tĩnh ban đầu.

Văn ThuyếtWhere stories live. Discover now