Chương 3

1.5K 110 10
                                    

Chương 3

Edit: Yunchan

"Đây là..." Thấy Vân Khâm đột nhiên xuất thủ, chẳng riêng gì Hoa Tình mà cả nam tử đối diện cũng nghệt ra, ánh mắt cả hai đều rơi lên thanh kiếm trong tay Vân Khâm.

Nhưng ngay khoảnh khắc nam tử nọ đờ ra, Vân Khâm đã bồi thêm một đòn.

Nàng không có thói quen cho kẻ địch cơ hội, có thể giải quyết nhanh chừng nào thì tốt chừng nấy, chỉ kịp thấy hàn mai chung quanh run rẩy chứ chẳng thể nhìn thấy rõ động tác của nàng, vô số cánh mai rụng rơi lả tả theo động tác của nàng, bay tung lên tán loạn, trong phút chốc làm rối loạn tầm mắt.

Trong khoảnh khắc gió rét và bông tuyết giao nhau chỉ nghe thấy tiếng kiếm chém vang lên đột ngột, bốn bề đột nhiên lắng lại, chỉ có một luồng sáng trắng chói lòa như vầng dương ban sớm tỏa ra trước người Vân Khâm, xé lớp vải tối màu bao quanh cây gậy thành ngàn mảnh, trong tiếng vải bị xé toạc này, thứ đằng sau lớp vải rốt cuộc cũng lộ diện trước mắt mọi người!

Đó là một thanh trường kiếm, thân kiếm cực dài và mảnh, trên bao kiếm có khắc hoa văn rối rắm tối nghĩa, gần như cùng lúc đó, Vân Khâm chỉ dùng một tay đã bắt được chuôi kiếm, rút ra, vung tới, động tác mạch lạc, kiếm quang phai mờ trong tích tắc!

Một nhát này hừng hực kiếm thế, tự nhiên sẵn có, chẳng ai ngờ nổi kiếm pháp thành thạo như khai thiên lập địa này lại phát ra từ tay của một tiểu cô nương mới mười lăm tuổi!

Ngay cả Hoa Tình đang lo lắng bên cạnh, khi nhìn thấy kiếm thuật này cũng phải ngẩn ngơ.

Nhát kiếm của Vân Khâm chém xuống, nam tử trước mặt không ứng phó kịp nên bị ép lùi mấy bước, trường đao tuột khỏi tay, hổ khẩu chảy máu ròng ròng, run lên lẩy bẩy, hắn dùng tay ấn lên cánh tay phải, cúi đầu nhìn máu trên tay, rồi ngước mắt nhìn thẳng vào Vân Khâm.

Vân Khâm nhìn trả lại hắn với nét mặt chẳng chút sợ hãi, thậm chí còn có tia sắc bén ẩn trong đáy mắt.

Nam tử nọ chống người toan đánh trả, nhưng đúng lúc này lại nghe trong rừng mai vang lên tiếng gió, chỉ thấy hai đệ tử mặc trang phục của Không Thiền phái chạy tới, mà đằng trước họ chính là Mai Sương Mộng đánh nhau với bọn nam tử ban nãy.

Ba người chẳng mấy chốc đã tìm tới đây, áp chế tên nam tử đang muốn động thủ, Vân Khâm thấy mọi người tới thì mắt cũng trầm xuống.

Nhưng bây giờ muốn thu kiếm lại thì cũng muộn rồi.

Tầm mắt của Mai Sương Mộng đã đóng đinh trên người nàng, chẳng những thế, hai đệ tử theo sau, giải quyết xong đối thủ thì cũng nhìn chằm chằm vào Vân Khâm.

Thứ họ nhìn là thanh kiếm trong tay Vân Khâm.

Vân Khâm ở Không Thiền phái suốt ba năm trời, nhưng có vài thứ vẫn luôn giấu giếm mọi người, trong mắt mọi người nàng chỉ là một tiểu cô nương kém cỏi trời sinh chẳng tài nào tu luyện, mãi đến tận hôm nay, vì bảo vệ Hoa Tình mà nàng phải rút thanh kiếm này ra.

Vân Khâm mím môi im lặng, đợi mãi vẫn không thấy mọi người lên tiếng, nàng biết mình lừa dối quá lâu nên cũng không có ý định giải thích, chỉ lặng lẽ thu kiếm, sau đó quay lưng muốn đi.

Văn ThuyếtWhere stories live. Discover now