Chương 17

1K 85 3
                                    

Chương 17

Edit: Yunchan

Sau khi mọi người xuống núi, Không Thiền phái vốn đã vắng vẻ nay càng thêm lạnh lẽo, người ở lại trên núi hiện tại ngoài Hoa Tình và Vân Khâm ra thì chỉ còn mỗi Mai Nhiễm Y.

Mai Nhiễm Y chưa từng rời khỏi núi, tuy Vân Khâm khá hiếu kỳ nhưng không hỏi, chỉ thấy ngày nào y cũng canh giữ đại điện đổ nát sau trận chiến hôm đó, im lìm trầm mặc, chẳng biết là đang làm gì. Vân Khâm có trông thấy y vài lần nhưng chưa bao giờ tới gần, chỉ lầm lũi quay đi, làm tiếp chuyện mình nên làm.

Hoa Tình vẫn chăm chỉ luyện kiếm mỗi ngày, còn Vân Khâm thì vẫn đều đặn chạy tới thư phòng Lăng Quang tông vào ban ngày, đọc những quyển sách mà Mộ Sơ Lương để lại.

Trong lòng nàng rất rõ, nửa tháng không phải là thời gian dài, đến nửa tháng sau người của đảo Doanh Châu sẽ đột phá trận pháp tấn công vào Không Thiền phái, trước khi chuyện đó xảy ra, nàng có thể tăng được bao nhiêu sức mạnh cho mình thì tốt bấy nhiêu.

Tới khi trời chập tối Vân Khâm cũng không về lại phòng mình mà đến căn mật thất Hắc Y đưa nàng tới hôm đó, ở một mình trong mật thất tra cứu những bức thư có liên quan tới Doanh Châu, hy vọng nó có thể giúp ích cho Không Thiền phái.

Sau bảy ngày kể từ khi mọi người Không Thiền phái xuống núi, Vân Khâm đã lật hết tất cả những phong thư có hình ngọn lửa đỏ Doanh Châu trên giá sách, số lượng chúng rất nhiều, nhưng hơn một nửa trong số đó chỉ viết vài dòng ngắn gọn khó hiểu, nàng phải sửa sang lại toàn bộ, rồi suy đoán từng chút một.

Sau đó thông qua những bức thư này, nàng đã hiểu ra đại khái tình hình của Doanh Châu.

Trên thư viết rằng, trên thực tế Doanh Châu không phải là tiên đảo, Doanh Châu nằm ở hướng đông trên biển, chia thành Thập châu*, lần lượt là Tổ Châu, Doanh Châu, Huyền Châu, Viêm Châu, Trường Châu, Nguyên Châu, Lưu Châu, Sinh Châu, Phượng Lân Châu, Tụ Quật Châu, mỗi châu có một đảo chủ, môn hạ ở mỗi châu có chừng mấy trăm môn sinh, mà Doanh Châu chẳng qua chỉ là một trong số đó, vì Doanh Châu tiếp xúc nhiều nhất với Trung Nguyên nên cả Thập châu đều quy về cái tên Doanh Châu, đồng thời đảo chủ của Doanh Châu cũng chính là thủ lĩnh của cả Thập châu.

*Mười châu.

Đúng như trong truyền thuyết, sống trên đảo Doanh Châu là những người vốn phải phi thăng thành tiên, nhưng vì nhiều nguyên nhân mà chưa phi thăng. Trong số họ có rất nhiều người đã vượt qua cao thủ hàng đầu của Trung Nguyên hiện thời, và qua mấy ngàn năm phát triển, Doanh Châu hôm nay, dù một môn sinh tầm thường nhất bước chân vào Trung Nguyên cũng là sự tồn tại khiến cho người người kiêng kỵ.

Song thế lực càng bành trướng thì nội bộ càng lục đục, tuy Doanh Châu đã nung nấu ý định tranh đoạt Trung Nguyên từ lâu, nhưng vì đấu đá nội bộ quá nhiều, giữa Thập châu đều có ân oán, cho nên dù xuất thủ cũng không hành động cùng nhau.

Người trong Thập châu thuộc những tông môn khác nhau, võ học và công pháp cũng khác nhau, qua tra cứu Vân Khâm đã nhanh chóng nhận ra, bọn tấn công Không Thiền phái hôm đó chỉ là một mạch của Lưu Châu, Lưu Châu xếp hạng cuối trong Thập châu, đệ tử trên đảo chuyên dùng Nhuyễn Kiếm, trong đó hộ pháp của Lưu Châu sử dụng vụ khí là độn kiếm.

Văn ThuyếtWhere stories live. Discover now