Chương 60

984 81 13
                                    

Chương 60

Edit: Yunchan

Có ngồi đây đoán già đoán non thì cũng chẳng bằng đi nhìn tận mắt.

Thế là Vân Khâm quyết định viết chuyện này trong thư rồi dùng thuật pháp truyền tin cho Thiên Cương Minh và Không Thiền phái, xong xuôi thì theo Mạch Trì và Phượng Tuyên lên đường tới vực sâu Thất Hải.

Vì tiện đi đường nên Vân Khâm chẳng giấu giếm gì mà nhanh chóng khởi động Vụ Châu triệu hồi bạch long. Vân Khâm hôm nay đã khác với xưa rất nhiều, dù dùng sức vận hành Vụ châu để đi đường suốt nửa tháng cũng không kiệt sức. Ba người ngồi ở đầu rồng, Vân Khâm chuyên tâm điều khiển Vụ Châu ở đằng trước, trong khi Mạch Trì thì ngồi dựa vào cạnh sừng rồng, mím chặt môi, mặt tái xanh khoanh tay nín thinh.

Còn Phượng Tuyên thì đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy con vật trong truyền thuyết nên cực kỳ phấn khích, cả chặng đường cứ huyên thuyên luôn mồm, một mình nó chạy tới chạy lui chọc chỗ này chọt chỗ nọ, còn xe xe lông rồng reo lên với Mạch Trì: "Nhìn nè nhìn nè! Là rồng thật đó! Nhìn đi nè bóng ơi!"

Mạch Trì lườm nó một cái, thả ra một câu nhạt thếch: "Ngồi xuống."

Phượng Tuyên lên giọng phản đối: "Hiếm lắm mới được thấy rồng, không nhìn cho đã thì sao được?"

Mặt Mạch Trì xấu đi thấy rõ: "Nếu ngươi có té xuống thì đừng hòng ta cứu."

Phượng Tuyên cười gian, nhướng mày nói: "Ngươi sợ độ cao chứ gì?"

Mạch Trì không đáp lại nó và cũng không hề có ý định nhích thêm bước nào, trong khi Vân Khâm ngồi nghe hai người đấu khẩu nãy giờ bỗng dưng ngoái đầu lại cười với Mạch Trì: "Mạch Trì công tử cứ yên tâm đi, con bạch long này bay ổn lắm, không xảy ra sự cố đáng tiếc đâu."

Khi thấy Vân Khâm cũng nói với mình bằng cái giọng này thì sắc mặt Mạch Trì càng quái hơn, y nhìn Vân Khâm chòng chọc hồi lâu rồi thả chậm giọng: "Nhanh quá, ta bị chóng mặt."

Phượng Tuyên "Phụt" một tiếng phì cười chẳng nể nang gì.

Vân Khâm thì dĩ nhiên không cười, còn giảm tốc độ lại một cách rất chi là quan tâm, rồi cứ thế mà bay tới vực sâu Thất Hải.

Qua một ngày một đêm phi hành, rốt cuộc ba người cũng tới được vực sâu Thất Hải.

Vực sâu Thất Hải là một thung lũng, trong thung lũng trải dài rừng rậm âm u sâu hút, trong rừng giăng đầy chướng khí quanh năm vẫn không tan. Tương truyền vào trận đại chiến Thần Ma kinh thiên động địa hai ngàn năm trước, đại quân Ma giới đại bại, mấy trăm ngàn ma binh ma tướng đã bị thiêu thành tro bụi ngay tại thung lũng này.

Về sau nơi này cũng từng xảy ra rất nhiều chuyện, nghe đâu trong thung lũng này còn lưu giữ hồn phách của vị Ma quân đáng sợ nhất trong suốt mấy chục ngàn năm qua, chưa kể du hồn dã quỷ lẩn khuất khắp nơi, ấy cho nên mãi tới giờ này cũng chẳng có ai dám bén mảng tới đây.

Nhưng riêng Vân Khâm thì biết nơi này chẳng hề đáng sợ như mọi người những tưởng, vì từ khi còn rất nhỏ nàng đã chạy thoát thân vào khu rừng này, ở lại trong đó nhiều năm rồi mới đi khỏi, sau đó lưu lạc tới Không Thiền phái.

Văn ThuyếtWhere stories live. Discover now