Chương 56

894 78 16
                                    

Chương 56

Edit: Yunchan

Minh chủ Thiên Cương Minh đích thân ra mặt, chuyện Nam Môn nhanh chóng chấm dứt tại đây, nơi này cách Thiên Cương Minh vốn chẳng còn bao xa nên ngay sau đó đoàn người đã tới nơi, còn Vân Khâm chỉ mong sớm ngày đưa Mộ Sơ Lương về Không Thiền phái nên đã chủ động nói lời từ biệt với mọi người.

Mọi người không giữ lại được nên đành phải để nàng đi.

Biết nàng trở về bất tiện nên Trương Du còn cố tình đưa xe ngựa cho Vân Khâm, nàng cũng gật đầu cám ơn mà chẳng hề khách sáo, nhanh chóng leo lên xe, sắp xếp cho người trong xe một chút rồi lại quay ra trước xe tạm biệt mọi người lần nữa.

Trong đám đông, Túc Thất vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng: "Trước đây không lâu ta có nhận được thư do Mộ gia đưa tới, người đưa tin là Phương Vọng."

Vân Khâm thoáng khựng lại, nhìn sang Túc Thất.

Túc Thất nói tiếp: "Hắn tỉnh rồi sao?"

Y đã đọc thư của Phương Vọng, cũng biết chuyện Mộ Sơ Lương tỉnh lại, nhưng Vân Khâm biết câu hỏi này của y không phải để hỏi "Hắn đã tỉnh hay chưa?" mà là "Hắn có còn sống hay không?"

Vân Khâm im lặng hồi lâu rồi khẽ gật đầu, nghe thấy trong lồng ngực vọng tới một giọng nói tựa như không phải của mình: "Sư huynh không còn ở đây nữa."

Lại là một khoảng yên lặng, sau đó Túc Thất mới rũ mắt nói: "Cô về đi."

"Minh chủ bảo trọng."

Qua một đêm chiến đấu nắng ban mai lại ló dạng, Thiên Cương Minh và các đệ tử Kiền Nguyên phong bị thương đưa mắt nhìn ra xa. Vân Khâm đánh xe tiếp tục cuộc hành trình quay về Không Thiền phái, lúc xe ngựa quay đầu thì bỗng nghe thấy giọng của Túc Thất vọng tới rất nhẹ từ sau lưng: "Nếu cô chịu chờ thì có lẽ một ngày nào đó hắn vẫn có thể trở về."

Câu này bị tiếng gió át mất tới khi lọt vào tai thì nó chỉ còn mơ hồ loáng thoáng, khi nghe thấy nó trong lòng Vân Khâm đột nhiên dâng lên một nỗi sợ kỳ lạ, nàng bất giác ghìm ngựa ngoái đầu lại nhìn người vừa lên tiếng ở đằng xa.

Trong đám đông, Túc Thất đang chắp hai tay sau lưng, vạt áo nhẹ lay, trầm mắt đứng yên bất động, trong ánh mắt là một phong cảnh khác.

Chuyện đã qua phải làm sao mới có thể thay đổi, người chết đi rồi phải làm sao mới có thể trở về, trong thiên hạ này chưa một ai có thể cho ra lời giải đáp.

Câu nói ấy hệt như một kiểu an ủi vô nghĩa cho kẻ đã cùng đường, nhưng Vân Khâm vẫn chọn cách tin tưởng.

...

Không Thiền phái cư ngụ trên núi tuyết là nơi mà xe ngựa không thể nào lên được, thế nên sau khi rời khỏi con đường lớn, Vân Khâm bèn dừng ngựa, bỏ xe ngựa lại, sau đó cõng Mộ Sơ Lương bước lên sơn đạo.

Sơn đạo này Vân Khâm đã đi qua vô số lần, nhưng chưa bao giờ nàng cảm thấy bước chân mình nặng trĩu như hôm nay. Nàng nện từng bước lên nền đá xanh còn đọng lớp tuyết mỏng, vượt qua gió núi đìu hiu, bắt đầu hồi tưởng lại từng chuyện trong quá khứ. Suốt mười lăm năm dài đăng đẵng thứ để lại nhiều nhất chỉ có vội vã, bây giờ nàng mới giật mình phát hiện quãng đời mà nàng vốn tưởng đã chìm trong khổ nạn đó cũng không so được với bảy ngày sống chung với Mộ Sơ Lương. Người này đã ngang ngược để lại một dấu ấn đậm nét nhất trong sinh mạng nàng, rồi ngay sau đó đã lập tức hạ màn.

Văn ThuyếtOù les histoires vivent. Découvrez maintenant