Chương 88 + 89 + 90

1K 67 4
                                    

Chương 88

Edit: Yunchan

Vân Khâm đứng sững tại chỗ, ngoảnh đầu nhìn về phía Mạch Trì.

Mạch Trì trông rất bình thản, lúc mới vào đây không hề phát hiện, tới giờ Vân Khâm mới nhận ra trong gian thạch thất này có bày bố một loại trận pháp nàng chưa từng gặp bao giờ, có lẽ nó là trận pháp của Huyền giới, mà người bày trận dĩ nhiên chỉ có thể là Mạch Trì.

Mạch Trì bày ra trận pháp rồi còn tốn công dụ nàng tới đây, chẳng cần nghĩ cũng biết là muốn giam giữ nàng, nhưng có một chuyện nàng vẫn không hiểu nổi.

Nàng nhìn Mạch Trì chằm chằm: "Tại sao?"

Mạch Trì lắc đầu nói: "Nếu còn cách khác thì ta cũng không muốn làm vậy, nhưng hiện tại ta chỉ còn cách này thôi, vì một khi tôn chủ tới Nhân giới thì chuyện làm đầu tiên chính là giết cô."

Nói rồi y ngừng lại giây lát: "Ta không muốn cô chết."

Cuối cùng thì Vân Khâm cũng sáng tỏ.

Theo ý của Mạch Trì thì nàng và Huyền giới có một mối dây liên hệ rất khắn khít, trên thực tế thì trước khi trận pháp của Huyền giới khởi động, Vụ Châu của Vân Khâm đã bị quấy nhiễu, bạch long biến mất đột ngột, bản thân nàng cũng có cảm giác bất thường. Người Huyền giới không sử dụng linh lực mà là năng lực huyết mạch, mà đó cũng là năng lực mà nàng đang sở hữu, cho nên câu trả lời cũng đã bày ra rành rành trước mắt, chỉ vì trước đó có quá nhiều chuyện phải lo nên nàng chưa kịp bận tâm về nó thôi.

Nàng im lặng giây lát rồi mới nói: "Ta cũng là người Huyền giới."

"Không sai, Tiêu gia Huyền giới, tổ tiên Tiêu gia các cô đã từng là một trong tứ đại hộ pháp của Huyền giới, nhưng từ rất lâu trước đây, vị tổ tiên ấy đã chọc giận tôn giả, cướp mất chí bảo Vụ Châu của Huyền giời, cũng nhân lúc Huyền giới mở ra khe hở mà trốn khỏi Huyền giới, tới một hòn đảo nhỏ không người ở Đông Hải Nhân giới."

Vân Khâm nghe Mạch Trì nói mà trước mắt như vụt qua rất nhiều hình ảnh.

Mạch Trì vẫn tiếp tục giải thích: "Ta ở Trung Nguyên đã rất lâu nên điều ra được khá nhiều chuyện, bây giờ ta nói cho cô biết chuyện này rồi, cô hãy ngoan ngoãn ở lại đây, được không?"

Vân Khâm không hé răng, Mạch Trì vẫn kiên trì: "Hòn đảo ấy rất hoang vắng, chẳng hề có gì cả, nhưng trong lúc tổ tiên Tiêu gia rơi vào tuyệt vọng thì y đã cứu được hai người trên hòn đảo ấy."

Tới đây Vân Khâm bỗng ngước mắt lên nhìn Mạch Trì chằm chằm như đang nghĩ tới điều gì.

Và gần như ngay lập tức Mạch Trì đã giải đáp nghi vấn của nàng: "Hai người ấy một tên Lương Ung, một là Ngụy Hào."

"Đảo chủ Thập Châu Lương Ung, Ngụy Hảo." Vân Khâm trầm giọng lặp lại.

Lão đảo chủ của Thập Châu tên là Ngụy Hào, có rất ít người biết chuyện này.

Song chẳng ai biết rằng đảo chủ đầu tiên của Thập Châu không phải là Ngụy Hào, mà là một người khác.

"Tổ tiên Tiêu gia cứu mạng Lương Ung và Ngụy Hào trôi dạt lên đảo, ba người đều bất phàm, mà tổ tiên Tiêu gia là lớn tuổi nhất trong cả ba, thế là ba người bèn kết tình huynh đệ rồi đặt tên cho hòn đảo ấy là Doanh Châu." Mạch Trì kể với giọng đều đều, bóc ra từng lớp quá khứ cho Vân Khâm thấy, thậm chí Vân Khâm không tài nào tưởng tượng được y đã điều tra ra câu chuyện xa xưa này bằng cách nào và mất bao lâu.

Văn ThuyếtWhere stories live. Discover now