Chương 54

934 79 15
                                    

Chương 54

Edit: Yunchan

Lập xuân đã qua thế mà hơi lạnh bao phủ vùng đất này vẫn không bị xua tan, trong làn gió rét căm căm thoang thoảng mùi máu tanh khá nhạt, nó bay từ tòa thành cách đó không xa vào tận núi rừng.

Trong rừng, bên con suối nhỏ có một thiếu niên chừng mười mấy tuổi đang ngồi xổm, cậu mặc một bộ trường bào cũ rách bươm chẳng biết bới được từ đâu, gấu áo choàng kéo lê chấm đất, vạt áo đã sờn rách thảm thương, treo vắt vẻo trên người trông thật là nhăn nhúm bẩn thỉu.

Tên của cậu là Phượng Hào, vốn là tiểu thiếu gia của thành chủ Ổ thành, nhưng vì mấy năm gần đây chiến sự diễn ra hỗn loạn, Phượng gia phái nhân thủ đi đối phó với thế lực tà phái là Quỷ môn và Vô Ưu cốc, song không ngờ rằng mấy tên thân tín ấy khi tới chiến trường thì đột nhiên trở mặt, khiến Phượng gia đại bại, Ổ thành thất thủ, rất nhiều người trong cuộc chiến này phải sống vất vưởng lang thang.

Còn những tên thân tín trở mặt trong cuộc chiến, phản bội Phượng gia đó hóa ra là người được Thập Châu cài vào Trung Nguyên từ trước đây rất lâu.

Ban đầu những người này vốn là trợ thủ được Thập Châu đưa tới Trung Nguyên, giúp người Trung Nguyên đối chọi với Ma giới, nhưng không ngờ rất nhiều năm sau họ lại trở thành kẻ địch đáng sợ nhất của Trung Nguyên. Những người như vậy còn rất nhiều, nhiều không đếm xuể, họ tới từ Thập Châu, sống lẫn lộn trong các môn phái ở Trung Nguyên, có rất nhiều người đã trở thành trụ cột, thậm chí là đầu não của các môn phái. Có ai ngờ được rằng, những người từng là bằng hữu năm xưa bây giờ lại trở thành kẻ địch lớn nhất của Trung Nguyên hôm nay chứ.

Chuyện này Phượng Hào cũng mới biết đây thôi, Phượng gia đại bại, chỉ còn mỗi cậu chạy thoát, một năm qua cậu cứ mãi quanh quẩn ở Ổ thành không chịu rời khỏi, nhìn bề ngoài thì đã là một thành viên của giới ăn mày lông bông lêu bêu, nhưng chỉ có cậu biết, cậu chưa bao giờ từ bỏ, chưa bao giờ tha thứ cho bọn Thập Châu, cậu phải báo thù cho Phượng gia.

Nhưng hiện tại cậu vẫn chỉ là một thiếu niên ăn mày tay không tấc sắc, con đường báo thù của cậu còn xa vời lắm.

Cậu ngồi bên con suối buộc miệng túi nước lại, sau đó mới dè dặt thò tay xuống con suối, tẩy sạch bụi bẩn bám trên tay.

Cậu cọ rửa rất kỹ, chẳng khác nào khi còn là tiểu thiếu gia Phượng gia, cậu muốn mình mãi mãi sạch sẽ, cho dù đã mất đi tất cả, cho dù ban ngày chỉ có thể xin cơm để no bụng, thì cậu cũng không cho mình là một tên ăn mày.

Nước suối chảy róc rách phát ra âm thanh thanh thúy êm tai, con suối nhỏ phản chiếu ánh trăng trên đầu, in lên mặt nước một vòng tròn ánh bạc bập bềnh trôi nổi, yên ắng lại dịu êm.

Phượng Hào ôm đầu gối ngồi bệt xuống bên cạnh, nhìn bóng trăng đến mức thất thần.

Rồi bất thình lình, một luồng sáng bạc còn rực rỡ hơn cả ánh trăng đột nhiên lướt qua mặt nước, lóe lên thứ hào quang sáng lạn không thuộc về đêm.

Phượng Hào ngơ ngẩn, tầm mắt cậu dứt khỏi mặt nước đang phản xạ ra ánh sáng chập chờn, dời về phía chân trời. Đập vào mắt cậu là một luồng sáng bạc hình vòng cung khổng lồ rạch dài qua bầu trời rồi đâm thẳng xuống mặt đất, ánh bạc đó sáng chói rực rỡ vô cùng, đẩy lùi sắc đêm ra khỏi đường bay của nó, còn đẹp hơn cả pháo hoa, còn sáng hơn cả ánh trăng, hệt như toàn bộ ngôi sao trên bầu trời đồng loạt sa xuống cùng một lúc, tẩy sạch màu sắc của đêm.

Văn ThuyếtWhere stories live. Discover now