Chương 12

1.1K 97 6
                                    

Chương 12

Edit: Yunchan

Nhưng giá nào Vân Khâm cũng không ngờ được, ngay vào lúc nàng và Hắc Y ở trong mật thất, thì trong Không Thiền phái lại xảy ra chuyện lớn chưa từng có.

Chưởng môn Không Thiền phái, Mai Phương Viễn đã qua đời.

Lúc Vân Khâm ra khỏi mật thất thì đã là sáng hôm sau, dọc đường trở về nơi ở của đệ tử nàng gặp phải Hoa Tình thì nghe được tin này. Vừa nhận được tin Vân khâm không còn quan tâm tới thứ gì khác nữa, chỉ đi theo Hoa Tình tới đại điện của Không Thiền phái.

Lúc hai người tới nơi thì những đệ tử khác đều đã có mặt, di thể của chưởng môn đặt ngay giữa điện, mọi người trong đại điện đang đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều giữ yên lặng.

Có vài người trong điện nhỏ giọng trò chuyện với nhau, Vân Khâm và Hoa Tình là đệ tử có thời gian nhập môn ngắn nhất trong không Thiền phái nên không hiểu nhiều lắm về chuyện trước mắt, thậm chí với vị chưởng môn Mai Phương Viễn luôn nhốt mình trong phòng này cũng chưa gặp được mấy lần, hai người đành đứng lặng tại chỗ, nhìn mọi người trong Không Thiền phái nhỏ to trò chuyện.

Sư tỷ Cận Sương và sư huynh Văn Tư đang trầm mặt nói gì đó, trong khi sư huynh Lý Bích vẫn ngồi một mình trong góc điện, cúi đầu lau chùi trường kiếm trong tay.

Mà góc bên kia, sư phụ Mai Nhiễm Y của Vân Khâm đang ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt vô cảm chẳng nhìn ra vui buồn.

Trong lúc Vân Khâm đang quan sát tình hình chung quanh thì Mai Sương Mộng đã bước ra từ trong điện.

Vân Khâm đến Không Thiền phái, biết Mai Sương Mộng cũng đã bốn năm, nhưng chưa bao thấy nàng có vẻ mặt như hiện tại. Mặt mày sa sầm, hốc mắt ửng đỏ, vẻ mặt tiều tụy mệt mỏi, đôi mắt luôn ánh lên ý cười nhu hòa xưa nay, bây giờ cũng không còn tìm thấy sự bình tĩnh quen thuộc.

Mai Sương Mộng cứ im lặng bước vào chính điện như vậy, tầm mắt của mọi người cũng vô thức dời lên người nàng.

Ánh mắt của mọi người bám theo Mai Sương Mộng, nhìn thấy Mai Sương Mộng hơi nhướng mày, đảo mắt qua mọi người trong điện, hồi lâu mới buông tiếng thở dài: "Thật ra từ đêm qua ta đã đoán được chuyện này sẽ xảy ra."

Mọi người chưa hiểu ý, Ma Sương Mộng bèn lên tiếng giải thích.

Chuyện là hôm qua sau khi Vân Khâm báo với mọi người chuyện sát thủ đột nhập, Mai Sương Mộng bèn đi đến phòng của chưởng môn, báo cáo việc này với y. Chưởng môn vốn đổ bệnh từ lâu, sau khi nghe tin về Quỷ môn cũng không có phản ứng gì quá mức, chỉ nói muốn ra ngoài một lát, kêu Mai Sương Mộng đỡ mình ra ngoài.

Mai Sương Mộng đồng ý, hai người ở trong rừng mai chốc lát, ai ngờ lúc trở về, cửa phòng vốn khép lại của Mai Phương Viễn đã bị ai đó mở ra.

Trong phòng chẳng có thứ gì bị xê dịch, chỉ có trên tường là xuất hiện một nhát kiếm.

Sau khi nhìn thấy nhát kiếm nọ, thần sắc của Mai Phương Viễn lập tức đại biến, cơ thể chao đảo suýt bất tỉnh, Mai Sương Mộng vội vàng đỡ lấy y, đợi tới khi y bình tĩnh lại mới hỏi về nhát kiếm trên tường. Nhưng hỏi thế nào Mai Phương Viễn cũng không chịu nói, chỉ đanh mặt bảo Mai Sương Mộng ra về, Mai Sương Mộng gặng hỏi không được, tuy lòng thấy bất an nhưng cũng đành cất bước rời khỏi phòng.

Văn ThuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ