Chương 46

981 67 4
                                    

Chương 46

Edit: Yunchan

Trong hải phận của Thập Châu, Doanh Châu nằm xa tít về hướng đông, là nơi cách Trung Nguyên xa nhất, mờ mịt khó tầm, chính là sự tồn tại thần bí nhất mà mọi người thường đồn đoán.

Nhưng nơi này đã có mặt từ rất lâu, còn là đại diện cho toàn bộ Thập Châu.

Năm xưa Trung Nguyên chưa hề nghe tới Thập Châu, cũng không biết thực lực của nó tới đâu và có bao nhiêu người sinh sống, họ chỉ biết trên biển có một tòa tiên đảo, ở nơi đó có rất nhiều cao nhân năng lực gần sánh ngang thần, nó được mệnh danh là Doanh Châu.

Cho tới sau này, mọi người mới biết hóa ra trên biển không phải chỉ có một tòa tiên đảo mà là tới mười tòa, Thập Châu không phải chỉ có mỗi Doanh Châu, nhưng Doanh Châu lại có đủ sức mạnh để đại diện cho cả Thập Châu.

Vì đại đảo chủ của Thập Châu tức Lương Ung đang ở nơi đó.

Hoàng hôn lại sắp buông màn, trên mặt biển lấp lánh ánh vàng chói mắt, chướng khí mù mịt tỏa ra từ trận chiến trên đảo Tổ Châu dường như cũng chẳng lan đi quá xa, Doanh Châu vẫn đứng sừng sững trong ánh vàng cam mờ tối, tường thành bao lấy hòn đảo cao nghều, lầu các trầm mặc, trên đài ngắm sao có mấy bóng người đứng im lìm như thể đang đợi một ngôi sao rơi xuống mặt đất.

"Lẽ ra chúng không thể rời khỏi Sinh Châu dễ dàng như vậy." Người đứng bên đài cao đứng quay lưng về phía mọi người, ngắm ánh tà dương đang dần sa xuống, sống lưng thẳng tắp, tay chắp sau lưng: "Chúng lấy linh thạch của ngươi, triệu hồi được Xích điểu, cho nên mới luồn lách khỏi vòng phòng thủ của chúng ta để tới được đỉnh Tổ Châu an toàn."

Người đang nói là Bách Lý tiên sinh, cũng là một trong những người mà vị đại đảo chủ hùng mạnh nào đó tín nhiệm nhất, bất kể là Thập Châu hay Trung Nguyên, hễ ai biết thân phận của y thì đều tôn xưng y là Bách Lý tiên sinh.

Hiện tại Bách Lý Khinh đứng ở chốn này, nói với người sau lưng bằng chất giọng bình thản, nhưng nội dung trong từng câu từng chữ đều mang ý trách móc.

Người bị khiển trách là Hoa Chi, nét mặt nàng ta vẫn hờ hững, cũng im lặng nhìn mặt biển bị ánh chiều tà nhuộm thành một màu đỏ ối, chỉ có đầu mày là cau lại thật chặt, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Bách Lý Khinh nhẹ giọng nói tiếp: "Chúng còn thả tất cả tù nhân bên trong ngục giam của Tổ Châu, chiếm cứ Tổ Châu. Mà chìa khóa phòng giam đang nằm trong tay bọn chúng, hiện tại cũng do ngươi bảo quản thì phải."

Nói tới đây, rốt cuộc Bách Lý Khinh cũng quay người lại, nắng chiều sau lưng hắn trôi nổi chập chờn, bóng dáng của hắn cũng được khắc sâu thêm, Hoa Chi không thấy rõ nét mặt của hắn hiện tại, chỉ hơi nheo mắt, giọng trầm thấp như đang dằn nén: "Phải."

"Do ta sơ suất nên mới để chúng trộm mất linh thạch và chìa khóa."

"Chuyện này ta sẽ chịu trách nhiệm, không cần Bách Lý tiên sinh nhiều lời."

Ánh mắt Bách Lý Khinh trầm xuống, Hoa Chi không chờ hắn lên tiếng đã bồi thêm: "Họ không lấy được đồ mình muốn."

Văn ThuyếtWhere stories live. Discover now