Chương 52

906 84 29
                                    

Chương 52

Edit: Yunchan

Đây là lần đầu tiên Vân Khâm gặp mặt người này.

Nhưng nàng không cần ai giới thiệu cả, vì từ khi nhìn thấy người này xuất hiện nàng đã biết ngay hắn chính là Lương Ung, đảo chủ của Thập Châu.

Tất cả những việc liên quan tới hắn, cũng như cảnh tượng đẫm máu ở Tiểu gia nhiều năm trước đều khắc sâu trong óc nàng không thể xóa nhòa.

Rốt cuộc thì Thập Châu đã tồn tại từ khi nào, vì thời gian quá xa xưa nên chẳng ai có thể nói ra đáp án chính xác. Tuy Thập Châu thần bí khó lường nhưng nó luôn ghi dấu trong suốt quá trình lịch sử, ngày nay thế lực này đã nổi lên mặt nước, ấy cho nên mọi người mới tìm ra vết tích của mười tòa tiên đảo này trong vô số điển tích, họ đã tồn tại chừng mấy ngàn năm hoặc có khi còn lâu dài hơn thế nữa.

Chẳng ai biết con số cụ thể, nhưng mọi người lại biết ban đầu ở Thập Châu chỉ có ba người cư ngụ.

Một là lão đảo chủ, một là Lương Ung, còn một người nữa, sự tồn tại của y đã chôn vùi vào vạn cổ, không rõ họ tên.

Không ai có thể chạy khỏi vòng luân hồi của thời gian, chỉ cần đặt chân vào thế gian này thì dù là thần cũng có ngày hồn phi phách tán. Trong suốt hành trình thời gian dài đăng đẵng đó, từ ba người ban đầu, bây giờ ngoảnh lại chỉ còn mỗi Lương Ung.

Có lẽ Lương Ung là một dị số trong chúng sinh, hắn vẫn còn sống đến tận bây giờ, cũng như Thập Châu trên Đông Hải mờ mịt mênh mông này, tồn tại qua ngàn năm vạn năm.

Mà giờ đây, cái người từng sống qua ngàn vạn năm đó đang đứng trước mặt Vân Khâm, ngay trước cửa điện mở toang, mang theo khí tức bình thản hiền hòa cất bước về phía họ.

Người ngoài rất khó hình dung được dáng vẻ của Lương Ung, vì hắn sống vô cùng bình thường, dường như chẳng khác bất kỳ ai trên thế gian này, nhưng khi hắn đứng ở trước mắt, trên người tỏa ra thần lực ôn hòa ấm áp hệt như mùa xuân tháng ba, thì phong thái của hắn chẳng còn giống với bất cứ ai trên đời nữa. Tướng mạo của hắn khó mà dùng thời gian để đo đếm, dù Vân Khâm nhìn hắn vô cùng chăm chú thì cũng chỉ thấy dung mạo này vô cùng mơ hồ, chỉ có cặp mắt là sâu hút thâm thúy, như hàn đàm chưa từng nổi sóng suốt ngàn vạn năm qua, chỉ có bình lặng và trang nghiêm, vô cùng phẳng lặng.

Chẳng biết từ lúc nào hắn đã cách Vân Khâm không xa.

Cũng không biết từ lúc nào bé trai và Vũ Thiện đã tới bên cạnh hắn, tách ra trái phải, ánh mắt vô vàn thành kính.

Nếu như nói Vân Khâm cảm thấy trên người bé trai kia tỏa ra khí tức như thần, thì vào lúc này, Lương Ung nghiễm nhiên chính là một vị thần thực thụ, hắn vừa xuất hiện mọi người đã im lặng ngay lập tức, không dám manh động nữa.

Nhưng trong "mọi người" đó chẳng hề bao gồm Mộ Sơ Lương.

Tiếng ho khan của hắn vẫn nhỏ và dai dẳng, dội lại trong đại điện im ắng, kéo tuột áp lực mà Lương Ung mang tới.

Văn ThuyếtDonde viven las historias. Descúbrelo ahora