Chương 39

1K 85 11
                                    

Chương 39

Edit: Yunchan

Ngay khi Viêm Châu bắt đầu phong tỏa và lục soát toàn đảo thì Vân Khâm và Mộ Sơ Lương đã ở lối đi thông tới Sinh Châu.

Lúc này Mộ Sơ Lương đang kiểm tra lại bình dược trong tay, phân loại chúng xong thì nói với Vân Khâm: "Bên này là thuốc trị thương thoa ngoài da, ở đây là thuốc uống, đan dược bên trong đủ cho chúng ta dùng mười ngày, số còn lại có thể mang về cứu người hoặc đề phòng bất trắc, nếu dùng hết thì vẫn còn giấy nợ ở đây, lúc nào cũng có thể tìm Ngụy Chước đòi, ta thấy hắn cũng không phải là người quỵt nợ đâu."

Vừa nói y vừa giơ số thuốc ở hai tay lên, nhẹ nhướng mày, sau đó không biết y dùng hành động gì mà trên tay chớp lên huỳnh quang, đống đan dược kia đều mất dạng.

Sau đó Mộ Sơ Lương tháo thứ gì đó trên cổ tay xuống.

Đó là một chiếc vòng tay bạc, bên trên không có nhiều hoa văn phức tạp, trông bề ngoài vô cùng giản dị, thứ này vốn giấu dưới ống tay áo của Mộ Sơ Lương, lúc này y lại tháo nó xuống, sau đó dùng vẻ mặt bình tĩnh mà lại vô cùng nghiêm túc bắt lấy tay của Vân Khâm, đeo chiếc vòng lên cổ tay của nàng.

Hành động này vô cùng đơn giản, nhưng đối với Vân Khâm một chớp mắt này lại rất dài.

Ánh mắt của Vân Khâm không rời khỏi Mộ Sơ Lương, trời đã về khuya, hai người đứng ở giữa cây cầu treo, bên trên là ánh trăng dìu dịu, bốn về là sương mù bảng lảng, tầm mắt và thời gian đều bị phủ lên một lớp lụa mỏng, chỉ có cảm xúc trên đầu ngón tay và nhiệt độ cơ thể của nhau là chân thực.

Mộ Sơ Lương dung mạo tuấn tú, bờ môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, không có ưu sầu, không có hoang mang, chỉ có chuyên chú, tựa như dồn hết sự chuyên chú của cả một đời. Mái tóc dài của y lòa xòa buông rũ trước ngực, đôi mắt trong suốt được ánh nước giăng phủ cũng xao động khẽ khàng.

Sau cái chớp mắt dài như cả một đời đó, Mộ Sơ Lương mới thả tay Vân Khâm ra, ngước mắt lên lần nữa, nói như lơ đãng: "May mà lúc ta hôn mê họ không tháo chiếc vòng này ra, đây cũng là món đồ năm xưa ta làm ra, bên trong có cất giấu huyền cơ, có thể bỏ những món bình thường vào mà không thấy nặng, tiện lợi hơn là mang theo hành lý. Muội cầm nó, sau này có lẽ sẽ dùng tới."

"Sư huynh." Vân Khâm nghe tới đây thì không khỏi lên tiếng cắt ngang lời của Mộ Sơ Lương, nàng không muốn nghe cái câu như đang trăn trối trước lúc lâm chung này chút nào.

Mộ Sơ Lương dường như cũng biết suy nghĩ của Vân Khâm, liếc qua chiếc vòng tay một cái rồi quay lưng đi tiếp: "Nếu ta đoán không sai thì Ngụy Chước chính là đảo chủ của Viêm Châu."

Vân Khâm ngẩn ra, mặc dù nàng đã lật qua những thứ liên quan tới Thập Châu ở mật thất, nhưng không có nghĩa là kịp đọc hết mọi thứ.

Mộ Sơ Lương nói tiếp: "Vì một số nguyên nhân nên Viêm Châu không có nữ nhân, do đó từ khi Ngụy Chước chào đời tới nay chưa từng nhìn thấy cô nương."

Nói rồi y bỗng bật cười, trong giọng nói dường như còn pha thêm sự đồng tình với Ngụy Chước.

Vân Khâm cũng nhanh chóng bắt kịp đề tài của Mộ Sơ Lương, hỏi: "Tại sao?"

Văn ThuyếtWhere stories live. Discover now